15 tháng 10, 2013

Vĩnh biệt - một bài thơ hay về hoa thạch thảo

Trần Đông Phong

Nhà thơ Pháp Guillaume Apollinaire (1880-1918) có một bài thơ rất hay về hoa thạch thảo tên là L’adieu (Vĩnh biệt).
 Điểm đặc biệt là bài thơ chỉ có 5 câu, mà 3 câu đầu thể hiện 3 khoảng thời gian.
Câu 1 chỉ quá khứ  “Tôi đã ngắt”, động từ cuellir chia ở thì quá khứ PP
“a cueilli”.
Câu 2 chỉ hiện tại “em nên nhớ chuyện nay”, động từ se souvenir chia ở thì hiện tại P “souviens-t’en”.
Câu 3 chỉ tương lai “Chúng ta sẽ không còn gặp”, động từ voir chia ở thì tương lai FS “verrons”.

Linh Hồn Và Cõi Âm

Bùi Duy Tâm
 
Người ta đã sinh ra thì tất sẽ chết. Nên mọi người đều rất quan tâm và đa số sợ chết. Do đó sinh ra các triết nhân và triết thuyết về cái chết, các thánh nhân và tôn giáo về thiên đàng, địa ngục, các mê tín dị đoan về ma quỷ.
Chúng tôi cũng như mọi người thường suy nghĩ về Cái chết, về Linh hồn, về Cõi đời sau khi chết, nhưng hơi nhiều hơn mọi người.

14 tháng 10, 2013

THƠ TÌNH THÁNG 10

Hôm nay, Đại tướng Võ Nguyên giáp đã yên nghỉ trong lòng đất quê hương. Chúng ta sau những ngày tang lễ buồn trở lại đời thường bận rộn với bao nỗi lo toan. Mấy tuần qua không có thơ đăng blog phục vụ bạn đọc. Hôm nay mở google thấy xuất hiện lời chúc mừng sinh nhật blogE của lớp chuyên toán HH72-75, có cả bánh và nến nữa, chợt nhớ ra quê mình đang mùa gặt, tìm lại bài thơ năm ngoái chưa công bố đăng lên để các bạn cùng thưởng thức nhé (NCT).

NHỚ MÙA GẶT TUỔI THƠ

Nhâm nhi hạt cốm thơm nếp mới
Biết quê mình mùa gặt đang vui
Gió mang tới hương đồng vời vợi
Có mùi rơm mới thoảng đâu đây!

13 tháng 10, 2013

Chia buồn với Nguyễn Đồng Khải

Tin buồn: Thân phụ bạn Nguyễn Đồng Khải là cụ Nguyễn Đồng Dia, vừa từ trần tại quê nhà, hưởng thọ 93 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 9h30 ngày 14/10/2013, lễ an táng bắt đầu 7h ngày 15/10/2013; tại quê: thôn An Điền, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Xin chân thành chia buồn cùng Nguyễn Đồng Khải.

MỘT GÓC LÀNG QUÊ TƯỞNG NHỚ NGƯỜI …

Hải Yến
Đã có vô cùng nhiều bài viết về Võ Đại tướng trong gần chục ngày qua. Ngay ở blog E cũng vậy. Mặc dù biết mình không thể tìm đủ lời để nói về vị Đại tướng của lòng dân, nhưng tôi không thể không viết đôi dòng. Tôi muốn ghi lại những cảm nghĩ của mình trong những ngày này trước những gì tôi chứng kiến. Bởi tôi chắc rằng, cuộc đời mình khó có thể được sống lần thứ hai trong không khí như thế - Cái không khí tràn ngập nỗi xúc động tiếc thương khi mà tất cả mọi người chẳng ai hào hứng nói về mình, về những lo toan thường nhật, khi mà tất cả quanh tôi đều hướng đến một Con Người vô cùng vĩ đại: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

12 tháng 10, 2013

Tôi đi viếng vọng Đại tướng

Tôi được báo 14h ngày 12/10 tập trung ở cơ quan Hội Nhà văn để đi viếng cụ Đại tướng Võ nguyên Giáp. Vì chạy hớt hải từ nhà lên cơ quan nên tôi tặc lưỡi thôi đến ngay chỗ Nhà tang lễ rồi nhập vào đoàn Hội Nhà văn. Chính ý nghĩ ngây ngô này khiến tôi không thể vào được sân nhà tang lễ.
Ngay từ đoạn cuối đường Trần Hưng Đạo, đã bị chắn đường. Tôi để ô tô vào một chỗ bất kỳ ở gần ngã tư Phan Chu Trinh, rồi đi bộ. Và khi đó trông thấy hàng người vĩ đại đang như một con rồng trên phố, tôi mới hiểu rằng, mình chắc không vào đến sân nhà tang lễ được.

TÔI ĐI VIẾNG TƯỚNG GIÁP

Tôi được cử tham gia Đoàn cán bộ của Bộ Kế hoach và Đầu tư viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Bộ trưởng Bùi Quang Vinh dẫn đầu. Tham gia Đoàn còn có vài người mà bạn đọc blogE đã quen biết: Dịch giả - nhà thơ Trần Đông Phong, cựu học sinh lớp E Trần Hồng Kỳ, Cựu Bộ trưởng Võ Hồng Phúc…

Theo chương trình của Ban Tổ chức,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào viếng Đại tướng lúc 14 giờ chiều. Buổi sáng dành cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các đoàn quốc tế. Đoàn Ngoại giao các nước tại Hà Nội thông báo rằng, đại sứ các nước và đại diện các tổ chức quốc tế sẽ tập trung thành một đoàn lớn vào viếng tướng Giáp lúc 10:30. Vì thế,  một số Đoàn viếng buổi chiều được đẩy lên buổi sáng. Chín giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn từ Chánh Văn phòng Bộ: “tập trung tại Bộ để đi viếng Đại tướng vào lúc 10:00”.

11 tháng 10, 2013

Tuần này, đọc sử... (những mẩu stt trên FB)

1. Đại Việt sử ký toàn thư, đoạn nói về năm Hưng Long 8 (1300), có đoạn:
"...Thánh Tông có soạn bài văn bia ở sinh từ [của Quốc Tuấn], ví ông với Thượng phụ [ngày xưa]934 . Lại vì ông có công lao lớn, gia phong là Thượng quốc công, cho phép ông được quyền phong tước cho người khác, từ minh tự trở xuống, chỉ có tước hầu thì phong tước rồi tâu sau. Nhưng Quốc Tuấn chưa bao giờ phong tước cho một người nào. Khi giặc Hồ vào cướp, Quốc Tuấn lệnh cho nhà giàu bỏ thóc ra cấp lương quân, mà cũng chỉ cho họ làm lang tướng giả chứ không cho họ tước lang thực, ông kính cẩn giữ tiết làm tôi như vậy đấy..."
Xem ra cha ông ta đời xưa nhân bản và trọng tài (hơn bây giờ). Vị tướng sinh ra trong chi họ có hiềm khích, thù oán với chi họ vua, mà vua Thánh tông lập đền thờ từ khi ông còn sống (sinh từ), coi như cha mình (Thượng phụ), rồi ban cho đặc ân được quyền phong tước từ Minh tự. Cứ xem An Nam chí lược thì Minh tự ở hàng dưới Vương, Hầu, lại còn ưu ái Hầu thì phong trước tâu sau (chính thức hóa) thì cũng coi như cho phép phong hầu rồi. Còn Trần Quốc Tuấn cũng khá là cẩn thận không từng dùng quyền ấy. Sau này Nhân tông hết lòng tin Quốc Tuấn, giặc đến thì nhịn đói đi thuyền nhẹ tìm Quốc Tuấn để bàn bạc, Anh tông thì đến tận nhà hỏi kế sách...
Hỡi ôi, ngày nay Đại tướng nằm gai nếm mật cùng các khai quốc công thần, coi như con cháu cùng một dòng họ tình thân ruột thịt, thế mà cứ xem Thánh tông, Nhân tông, Anh tông nhà Trần ứng xử với Hưng đạo đại vương, lại nghĩ cách mà người ta đối đãi với nhau bây giờ, sao họ không thấy xấu hổ nhỉ?

10 tháng 10, 2013

Lệ đẫm ướt… tiễn già về xa thẳm

Trần Đông Phong
Đã hơn 6 giờ chiều quay về văn phòng sau cuộc họp dài, lướt qua các trang web thấy dòng người bất tận vẫn đang xếp hàng trên đường Hoàng Diệu. Ngày mai lễ nghi cấp cao nhất sẽ được cử hành trọng thể để tiễn đưa. Trong đầu chợt nhớ đến câu thơ Đường:
 “Bi quân lão biệt lệ triêm cân” (1)
Trong hàng chục bản dịch tôi đặc biệt thích lời dịch:
 “Lệ đẫm ướt …tiễn già về xa thẳm” (2)