Sau bài học thuê, tôi bận quá, ít khi đọc kỹ các bài, gần đây đọc lại, thấy vấn đề mình đưa ra cũng có thể mon men sánh với việc làm văn, làm thơ, khiến cho các bạn đọc quan tâm. Gần đây, chuyện em "Huyền chíp" (chúng tôi phải gọi là cháu) thi tiếng Anh điểm chót vót, được nhận học bổng toàn phần vào một trường đại học danh tiếng của Mỹ (Stanford), theo tôi là một tấm gương tự phấn đấu. Chuyện Huyền là học sinh chuyên toán A0 Đại học tổng hợp mà thi được thế thì bình thường. Điều bất thường ở đây là: Sau khi học xong phổ thông, cô Huyền này không thi đại học, mà tự túc đi du lịch bụi qua 25 nước, rồi viết 2 tập sách "Xách ba lô lên và đi", khiến dư luận nổi sóng. Ý kiến khen chê nhiều, dẫn đến cơ quan quản lý xuất bản thu hồi sách. Trong vụ này, dư luận số đông đúng là không tỉnh táo bằng số ít. Người ta phê phán Huyền phóng đại, khoác lác, nghi ngờ tính chân xác của việc dùng 700 đô la ban đầu mà qua hơn hai chục nước. Trong đó, có một bài báo của một người tên là Thịnh, đã học qua Đại học Ha-với, quyết liệt đến mức đề nghị thu hồi sách, nâng quan điểm chê bai Huyền rất ghê.
Cá nhân tôi thích cách mà Huyền tiếp cận cuộc sống, cách tư duy "chuyên toán" của Huyền. Ở đây, lòng dũng cảm và cá tính, khát khao tìm kiến thức của Huyền xứng đáng để các bạn trẻ học tập. Trong quá trình ấy, tuổi trẻ có những sai lầm và vấp váp cũng bình thường thôi.