Năm 1972, tôi vừa qua tuổi 13, bố tôi 62 tuổi. Tôi đang học
lớp 8 thì có Ty Giáo dục báo rằng, tôi trúng tuyển vào lớp chuyên toán của tỉnh.
Mẹ tôi không cho đi, vì lớp học ở tại Hưng Yên, sau được giải thích là được học
bổng 9,5 đồng/tháng, và 15 kg gạo, nên cũng đồng ý. 9,5 đồng là bao nhiêu? Tiền
ăn cả tháng của cán bộ huyện là 18 đồng, thế mà mình được 9,5 đồng, chỉ phải lo
8,5đồng/tháng. Oách.
Bố tôi đưa tôi đi học.
Hai bố con đi hai xe đạp. Bố tôi đi xe phượng hoàng ghẻ. Tôi
đi xe thiếu nhi Liên Xô. Hai bố con đạp xe từ Kinh Môn lên Hải Dương-30km. Đến
bến xe thời chiến, họ báo rằng sơ tán đến Chợ Mát. Rồi từ Chợ Mát đó, đợi xe rất
gian khổ, mới mua được vé người và xe đạp đi Hưng Yên. Xe đạp để lên nóc xe. Người nêm như đóng hộp.
Xe 45 chỗ thì khoảng 65 người. May bố tôi già được ngồi. Còn tôi ngồi dưới nền
xe, ngồi dưới một rừng chân của người đứng. Đường 39 đầy ổ trâu, hơn 60 km, chạy
có … hơn 4 giờ đã tới nơi.