8 tháng 6, 2013

Rong ruổi một vùng Tây Bắc

Tôi (NXH) và hai nhà văn Lê Văn Thảo, Ngọc Bái làm một chuyến rong ruổi miền Tây Bắc. Xuất phát từ Yên Bái, đi Nghĩa Lộ, rồi từ đó đi Mù Cang Chải. Mù Cang Chải đã hầu như gặt hết, ruộng bậc thang nơi thì có nước, nơi thì còn đất, nơi thì mạ, nơi thì lúa, rất nhiều sắc độ. Từ Mù Cang Chải đi Than Uyên, lại từ đó đi Sa Pa, rồi nhằm Bắc Hà, về Lục Yên.... Tôi sẽ gặp Vũ Kim Hào, chuyển lời nhắn của Trưởng ban Trần Quang Hưng.
Sau đây khoe một chút...
Tại Mù Cang Chải. 
Đi hết địa phận Yên Bái, bắt đầu vào Lai Châu,
địa phận Than Uyên

Trên Cổng Trời, đỉnh núi cách Sa Pa 20 km, thuộc địa phận
Tân Uyên (Lai Châu)


Sống thế nào để khỏi phải hối tiếc?


Ở những giây phút tồn tại cuối cùng của cuộc đời, con người ta mới nhận ra rằng mình thật ngu ngốc khi đã không làm những công việc đơn giản như thế. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng giá trị đã bị chúng ta bỏ quên mà thay vào đó là những tham vọng theo tiếng gọi của vật chất.
Bạn có biết khi trên cơ thể còn vương lại những nhịp thở cuối cùng, con người ta sẽ hối tiếc và trăn trở về những điều gì nhất không? Nếu bạn biết được những điều này, bạn sẽ có thể thực hiện nó ngay từ bây giờ để không phải dẫm lên con đường cũ của họ. Thay vào đó, bạn sẽ mãn nguyện nhắm mắt đi về Thế Giới bên kia khi số mệnh của mình kết thúc. Bài viết phổ biến trên mạng đưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó (NCT).

7 tháng 6, 2013

Mừng sinh nhật Đào Minh Hoàng và Đỗ Văn Linh

Hai ông cựu học sinh lớp E chuyên toán HH72-75, hai cựu sĩ quan QĐND Việt Nam, một ông ở Hải Dương, một ông ở Hưng Yên. Ông Hải Dương thật xứng với cái tên Huy Hoàng lại còn đào hoa nữa. Ông Hưng Yên cũng Lung Linh không kém, với nhiều bến đỗ cuộc đời. Hai ông kết hợp thành Hoàng - Linh, giống như hai tỉnh hợp nhất thành Hải Hưng mấy chục năm về trước. Vì  Hải Dương - xứ Đông, từ lâu đã là tỉnh đàn anh rồi, nên Thượng đế ưu tiên ông Hải Dương ra trước một ngày, chứ thực tình tôi trộm nghĩ Thượng đế nặn hai ông cùng một lúc thôi, thậm chí ông Hưng Yên còn được nặn trước ấy chứ vì ở gần Thiên đình hơn mà. Có ý kiến cho rằng, cũng chưa hẳn ông Hải Dương được ưu tiên, biết đâu hai ông cùng nộp đơn xin chào đời một lúc, nhưng ông Hải Dương ăn nói lưu loát hơn nên trình bày xong sớm và được Ngọc Hoàng chấp nhận trước, còn ông Hưng Yên bị tật nói lắp nên mãi mới trình bày xong và phải ra đời sau một ngày.

5 tháng 6, 2013

Chùm thơ xuân của thi sĩ VKH

Cảm ơn NCT với lời thơ chất đầy cảm xúc vùng quê núi. Nhân đây mình xin đăng vần thơ nhân ngày đầu xuân 2013 khi các em NL sang thăm mình và sau đó là TQH, NXH, NCT lên thăm để các bạn cùng chia sẻ nhé. Nhờ NCT và BBT chỉnh giúp. (VKH)

ĐÓN BẠN NGÀY XUÂN
 

Ngày xuân đón bạn tới thăm
Chúc nhau hạnh phúc, cả năm khải hoàn
Về Lục Yên, nhớ hoa ban
Thăm Đại Cại , nhớ Căng-Đồn năm xưa.
Rượu cần, áo cỏm ngẩn ngơ
Thanh Lương mùa gặt, Mường Lò trăng khua.
Qua Tân Lĩnh , nhớ Ngòi Thia
Nhớ em tắm suối váy đưa ngang đầu....

NHỚ LỤC YÊN

        Tặng VKH và các bạn Lục Yên

Duyên trời đưa tới Lục Yên
Tôi lên thăm bạn muốn quên đường về
Em hoang dã để tôi mê
Rừng cho men ủ lời thề thêm duyên.
Thơm thơm hương quế bình yên
Cọ thân cứng giữ nõn mềm phần ta
Món ngon dân tộc đậm đà
Người ơi, nếm thử để mà ngất ngây!

4 tháng 6, 2013

Bức ảnh ngày 4/6.

Đây là một bức ảnh rất nổi tiếng. Một phóng viên nước ngoài đã chụp bức ảnh này ở Bắc Kinh ngày 4/6/1989. Có một đoạn video chính vào lúc này. Khi chiếc xe tránh vòng sang bên người thanh niên, thì anh ta lại bước sang chặn đầu, cái xe lại tránh, anh ta lại chặn, cứ như thế mấy lần...
Thực ra, hồi năm 1989, thông tin rất ít, sự kiện mang xe tăng giết khoảng 3.000 sinh viên ở Thiên An Môn ngày 4/6/1989 ít ai ở Việt Nam biết. Nay thì nhờ có thông tin mạng, mà toàn bộ diễn biến, sự kiện kinh khủng đó đã tràn lan trên mạng. Tôi là người nghiên cứu lịch sử, văn học, nên tiếp cận nó là tất nhiên thôi. Người ra lệnh giết sinh viên này, cũng chính là người ra lệnh đánh Việt Nam 17/2/1979.
Nhân ngày 4/6, tôi chỉ có tính chất trao đổi nghiêm túc về một vấn đề rất phức tạp đã thành lịch sử 24 năm rồi...

Kịch bản của một học sinh lớp 7

Cách đây mấy tuần, khi mở máy tính để soạn văn bản, em thấy có một file đặt tên DẪN TRUYỆN. Mở ra xem thì thấy có một kịch bản được chuyển thể từ một truyện ngắn trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7. Chắc là cậu con trai lớp 7 của em là “thủ phạm” đây!
 Đọc văn bản, từ tò mò, lạ lẫm, thấy hay hay … và rồi em thấy “phục” thằng con quá! Một truyện ngắn hiện thực cách đây hàng thế kỉ, vừa bi vừa hài, cười trong đau xót … Nay được một học sinh lớp 7 chuyển thể thành kịch bản, tính hài tăng lên tô đậm cho tính bi, nhờ ngôn ngữ thời @, sự việc thời @ … (Hải Yến)

Xin đừng phí phạm hạnh phúc trong tay!

* Nếu bạn thức dậy sáng nay vẫn có nhiều sức khỏe hơn bệnh tật, được sống tự do..., không phải nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện ...thì bạn đang may mắn hơn hàng triệu người  sắp chết tuần này ... Người ta hay coi thường những gì mình đang có ! Chỉ khi nào mất đi,mới hiểu và...ân hận...muộn màng !
* Nếu bạn chưa từng cảm nhận sự nguy hiểm trong chiến trường, sự cô đơn trong ngục thất, sự đau đớn khi bị hành hình, cảnh nhục nhã, trốn tránh, sự đói ăn khát uống, cảnh sống lang thang vô gia cư... sống không biết ngày mai sẽ ra sao... Thì bạn  đã hạnh phúc hơn mấy trăm triệu người trên thế giới...

Mượn tạm câu chuyện về cái thối ở nước mình

Mấy ngày nay chẳng thấy ma nào đăng bài hay gửi bài về tòa soạn, thành ra blog E tuần này vẫn trống không. Theo nguyên tắc cụ tổ mình đã dạy: “không có chó thì bắt mèo ăn cứt”. Vừa nghĩ đến lời dạy của tổ tiên thì lướt mạng thấy xuất hiện ngay một bài tràn ngập mùi ... phân. Đọc ra mới thấy  đất nước mình có nhiều chuyện hay quá, có những nghề chỉ có ở Việt Nam. Thế giới làm gì có được những chuyện như thế. Rất đáng suy ngẫm và cũng rất đáng ... tự hào. BBT post lên để các bạn xem tạm trong những ngày “đói kém”. Cố gắng đừng bịt mũi khi đọc nhé.