Lâu lắm rồi không có thời gian tĩnh tại để làm thơ. Khi người ta viên mãn với hạnh phúc của mình thường lại là lúc nàng thơ giận dỗi bỏ đi. Con gái mình đã lấy chống, mình lâu lâu không ra được thơ, tự nhiên vợ mình lại vui mới lạ!!! Hôm nay bỗng dưng hứng chí viết bài thơ này không biết có làm vợ buồn không đây? Hy vọng nhận được những lời động viên từ bạn đọc để vợ mình không buồn vì vớ phải một ông chồng "thi sĩ" (NCT)
TÁN SẮC
Em gái quê tự nhiên
bình dị
Như lúa chiêm lấp ló đầu
bờ
Hoa bưởi gửi lời hương
thủ thỉ
Tóc đuôi sam vẫy những
lời thơ
Em mỉm cười cho tôi
mơ mộng
Có bao điều trong ánh
mắt veo trong?
Sau cơn mưa tán sắc
hoá cầu vồng.
Tôi chợt hiểu tình yêu
là vậy
Có bao giờ hiển hiện ra
đâu
Nỗi nhớ trên đời ai đã
thấy?
Chiếu qua tim toả
vạn sắc màu...
(NCT -1/2014)
Đọc bài thơ này có thể hiểu: "Tôi" trong bài thơ (Không phải anh NCT đấy chứ?) yêu một cô gái quê có tóc đuôi sam gội đầu nước lá bưởi, có đôi mắt và miệng cười mơ mộng, duyên dáng mang đến cho "tôi" niềm cảm hứng thi ca bất tận ...
Trả lờiXóaNhưng thi sĩ ơi, hình như bây giờ không còn những "em gái quê" ấy nữa đâu! Anh đừng nhung nhớ vẩn vơ mà vợ anh lại buồn đấy!
HY đã từng đọc ẢO ẢNH của anh NCT tại blogE này. Ở đó, cũng có một mái tóc đuôi sam, một chiếc áo hồng duyên dáng. Bóng hình ấy đi trước thi sĩ, trong đêm, là một "ảo ảnh", để rồi rốt cuộc chẳng có gì cả.
Trả lờiXóaBây giờ, HY lại thấy một chiếc váy hoa hồng với một tóc đuôi sam khác, rõ hơn ...
Nhưng dầu "tôi" có "chợt hiểu tình yêu là vậy", từ cái "tự nhiên bình dị", từ "ánh mắt veo trong", từ những "mỉm cười ... mơ mộng" ... thì, theo HY, cũng chỉ là một ẢO ẢNH khác mà thôi! Vì thực tế, cái "vạn sắc màu" rực rỡ kia chỉ là do "Tán sắc" mà ra.
Chẳng phải thế sao, thưa Ngô thi sĩ?
(Hải Yến)
Tôi lại hiểu là thi sĩ về quê, gặp cháu gái quê vô tư, bình dị trong trắng, tóc tết đuôi sam, gợi nhớ về cô bạn gái thủa xưa. Cháu gái mỉm cười với thi sĩ làm những lời thơ ùa về. Thi sĩ liên tưởng đến hiện tượng tán sắc ánh sáng trong vật lý học. Một tia sáng trắng khi đi qua lăng kính bị phân thành các tia sáng có màu sắc khác nhau: đỏ , da cam, vàng, lục lam, chàm, tím...Từ đó liên tưởng đến tình yêu. Nỗi nhớ cũng có vạn sắc màu nếu được chiếu qua lăng kính trái tim, dù thực tế nó chẳng có màu gì. Cám ơn tác giả.
Trả lờiXóaTôi cảm giác bài thơ này nó cứ giống giống những bài ông đã viết trước đây, tôi nghe quen quen ông NCT ạ!
Trả lờiXóaThơ là người. Mỗi nhà thơ đích thực có một giọng điệu riêng không lẫn với ai. Vì thế anh E 22:06 đọc bài thơ mới của anh NCT thấy "giống giống", "quen quen" vì tác giả chính là bạn của anh mà, cũng giống như anh đọc một bài thơ bất kỳ nào đó và nhận ra đó là thơ Nguyễn Bính hay thơ Xuân Diệu thôi.
XóaĐúng là trong tự nhiên và xã hội đều có hiện tượng "tán sắc" như vậy.
Trả lờiXóaTrong tự nhiên, "tia sáng" không màu bỗng trở thành "cầu vồng" bảy sắc lung linh giữa trời, do được tán sắc qua lăng kính là làn nước mưa.
Còn trong thế giới tâm hồn, tình cảm của con người, "nỗi nhớ" là thứ tình cảm tưởng như rất trừu tượng, không bao giờ nhìn thấy. Nhưng khi nó đi qua những trái tim yêu để đến với nhau, nó trở thành những gì rất cụ thể, rất đẹp. Đẹp đến lung linh ... Là những gì nhỉ? Là những lời yêu. Là những quan tâm. Là những âu lo. Hay cả những dỗi hờn? Tất cả, chỉ để làm cuộc đời thêm đẹp mà thôi ... Như thế, trái tim yêu là một lăng kính diệu kỳ nhất của tự nhiên. Nỗi nhớ tình yêu cũng là thứ ánh sáng kì diệu nhất trên đời.
Thi sĩ đã cho người đọc một liên tưởng thật thú vị. Cám ơn anh!