18 tháng 2, 2013

Mơ chùa Hương

Cứ đến mùa lễ hội chùa Hương tôi lại xốn xang nhớ về thủa ấy, cái ngày cách đây đã 33 năm, khi tôi còn là sinh viên năm cuối Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngày ấy, đi chơi chùa Hương với sinh viên nghèo như tôi là một niềm mơ ước, vì điều kiện đi lại rất khó khăn. Một hôm, trong giờ học, cô bạn gái tôi si mê bỗng nhiên giúi vào tay tôi một gói nhỏ những trái mơ, tôi mới biết cô ấy đi chơi chùa Hương cùng với anh trai vào ngày Chủ Nhật. Thế là tôi viết bài thơ tặng cô ấy. Đây là một trong những bài thơ đầu tay của tôi. Bài thơ này đã được đăng trên báo Người Hà Nội năm 1986 (tôi không nhớ số nào). Giờ đọc lại bài thơ vẫn thấy đầy cảm xúc, sao ngày ấy nó không thể làm rung động trái tim em nhỉ? (NCT)

MƠ CHÙA HƯƠNG

Em đi chơi chùa hương Chủ nhật
Quà cho anh em chẳng có nhiều
Mấy quả mơ giúi tay anh vội vã
Mà thấy tình nghĩa nặng bao nhiêu!

Ai ăn mơ cũng kêu chua kêu chát
Chỉ riêng anh thấy thật ngọt ngào
Bởi lúc em trao anh bắt gặp
Đôi mắt em cười đẹp làm sao!

                                      ( NCT- 2/1980)

28 nhận xét:

  1. Nặc danh13:06 18/2/13

    NCT giàu trí tưởng tượng nhỉ. Chỉ một cái nhìn với ánh mắt cười đã biến những trái mơ chua gắt thành ngọt ngào. Đúng là trí tưởng tương của...thi sỹ.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh13:35 18/2/13

    Chùa Hương có trái mơ vàng
    Nhắc người quân tử: Xuân sang - Thăm chùa
    Thục nữ vẫn ngóng người xưa
    Mây bay, gió thổi…cho vừa lòng nhau?

    Ngày xưa đôi mắt luôn cười
    Nếm mơ nhớ tới người xưa: Nghĩa - Tình
    Cầu mong người cũ mãi xinh
    Trăm năm hạnh phúc vẹn tình cùng Mơ

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh14:58 18/2/13

    Tôi hiểu anh yêu đến thế nào:
    Anh ăn quả mơ cô gái trao,
    Hương vị tình yêu làm mơ ngọt
    Ăn mơ nhưng lại tưởng cắn đào!

    Trả lờiXóa
  4. Tôi ngày xưa cũng rất thích bài thơ này của NCT trong tập 60 bài thơ đầu tiên tặng cô bạn gái ấy. Tôi nhớ, bài thơ này có ba khổ cơ và khổ cuối mà NCT đã cắt bỏ đi như sau:
    Đến bây giờ anh mới ước ao
    Được đi đến chùa Hương một lượt
    Để anh cầu đất trời ban phước
    Cả cuộc đời anh được yêu em.
    Có lẽ sau này đi chùa Hương quá đơn giản và NCT ngộ ra rằng, chẳng việc gì phải cầu đất trời ban phước để phải yêu mãi một người con gái như thế nên tác giả đã cắt bỏ khổ thơ đó đi chăng? (LPT)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh10:35 26/2/13

      Em thấy khổ ba này kết hay quá, đề nghị Anh NCT nên đăng bổ sung không nên cắt mà cần giữ nguyên bản thì bài thơ mới có giá trị các Anh a.

      Xóa
    2. LPT đã giải thích cho bạn rồi còn gì. Tôi thấy khổ 3 thực quá mà thơ hay ở "ý tại ngôn ngoại" cơ mà. chỉ cần 2 khổ để mọi người suy luận tiếp là được.

      Xóa
  5. Nặc danh15:18 19/2/13

    Có lẽ cô gái tương NCT có vấn đề về thần kinh xúc giác, không phân biệt được chua, ngọt, đắng cay nên cô ấy không dám đi xa hơn về tình cảm cũng nên.

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh23:20 19/2/13

    anh NCT nên xem xét lại hành động của mình lúc đó có gì làm phật ý bạn gái không?Cô ấy đã kín đáo giúi vào tay anh mấy quả mơ,trong khi những người khác không được, chứng tỏ cô ấy cũng có ý gì với anh rồi mà anh không hiểu.

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn các bác. Đúng là ngày ấy mình còn ngây thơ quá, chưa biết gì về nghệ thuật yêu, quy trình công nghệ tán gái chưa thạo nên phải nhận hậu quả. Trước khi đi bộ đội (10/1980) tôi viết bài thơ dài mang tên BÀI THƠ VIẾT TRƯỚC LÚC CHIA TAY gửi em. Đoạn nói về kỉ niệm mấy quả mơ như thế này:
    ...
    Em trao anh quả mơ Chúa vừa ban lộc
    Rồi mỉm cười lảng tránh chuyện mơ chua
    Anh vô tình trước điều em gửi gắm
    Nên nhận mơ rồi chẳng biết nói cùng mơ
    Cho đêm trăng bên em câu chuyện hững hờ
    Cho mưa mãi một chiều nào tiễn biệt
    Cho giá lạnh một tâm hồn tha thiết
    Và nụ cười che dấu mãi lòng nhau
    ...
    Ngày ấy tôi đã mường tượng được rằng, mình đã làm một điều gì đó chưa đúng nên không khuất phục được trái tim Em. Nên đến tuổi này rồi mà tôi vẫn mắc nợ với THƠ như muốn tiếp tục chinh phục các trái tim phụ nữ! (NCT)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh14:32 20/2/13

      Ê, NCT thích tán G từ trẻ mà đến bây giờ vẫn chẳng có được kinh nhiệm gì!

      Xóa
  8. Nặc danh14:39 20/2/13

    Bác NCT này! Bác "ngờ nghệch" thật hay bác "giả nai" thế? Bác bảo, ngày xưa bác "ngây thơ, chưa biết gì về nghệ thuật yêu, quy trình công nghệ tán gái chưa thạo nên phải chịu hậu quả, không khuất phục được trái tim em". Và bây giờ, bác "vẫn mắc nợ với thơ như muốn tiếp tục chinh phục trái tim phụ nữ" ... Tôi thì bảo rằng: Nếu ngày xưa bác chẳng biết phải chinh phục trái tim phụ nữ bằng cách gì ngoài việc tặng thơ, thì bây giờ bác còn dùng thơ để tiếp tục chinh phục trái tim phụ nữ, càng chứng tỏ bác ... chẳng biết gì! Còn không ư? Phó thường dân tôi không hiểu mấy về thơ phú đâu, nhưng tôi hiểu rằng, những cô gái không "hâm" thì họ chẳng thích thơ. Mà con gái Bách Khoa thì ít "hâm" lắm. Giá ngày ấy, nhận được gói mơ rồi, ăn thấy chua, bác cứ nói là chua, rồi sau đó bác mang cái thỏi sắt bác mới luyện được trong phòng thí nghiệm tặng lại cho cô gái ấy thay cho bài thơ khen mơ ngọt kia, thì chắc bác đã có em kỹ sư luyện kim bé xinh ấy rồi. Bài học ấy còn nguyên giá trị, vậy mà bác còn định đi tiếp theo vết xe đổ ấy. Thơ ấy à, chỉ có "câu" được mấy "bé gái" mới lớn thích văn chương cũng "hâm" ... như bác. Thâm chí, bọn ấy nó còn "hâm" hơn bác, bác chưa tặng thơ, nó đã "mê" bác rồi. Bác đừng học bác LPT tặng thơ em N22 (à, mà bác cũng tặng thơ emN22 rồi còn gì, có ăn thua gì đâu). Cái em N22 ấy nói vớ vẩn với bác LPT thôi, chẳng thật lòng đâu. Bác cứ ngẫm mà xem: Bác đa tình thế (ai đó đã phân tích cho tôi rằng thi sĩ đều đa tình!), nhưng những mối tình bác xây bằng thơ có tồn tại được không? Vậy, nên muốn chinh phục trái rim phụ nữ thì bác đừng dùng bài THƠ nữa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15:12 20/2/13

      ND 14:39 khuyên NCT đúng quá, tôi cũng nghĩ cứ phải hâm hâm một chút thì mới làm được thơ, nhưng tôi không dám nói sợ các nhà thơ nhà mình buồn lại mất hứng không làm thơ cho blog E nữa.

      Xóa
    2. Vậy lúc mình yêu thì trở thành hâm hết à. Ai khi yêu chẳng làm ít nhất một bài thơ, nếu không thì cũng thuộc lòng dăm bảy bài thơ của người khác.

      Xóa
    3. Nặc danh23:10 21/2/13

      Khi làm thơ thì ta hâm hâm, khi cần kiếm tiền để sống ta lại tỉnh. Cuộc đời lúc ấm lúc lạnh mới duy trì sự sống bền lâu. Nếu cứ tỉnh táo mãi thì cuộc sống sẽ nguội tanh. Ôi thương thay cho những ai suốt đời tỉnh táo với "giấc mơ con đè nát cuộc đời con!/hạnh phúc đặt trong một tà áo đẹp!/ một mái nhà yêu rủ bóng xuống tâm hồn" để "lòng thành con rối/ cho cuộc đời giật dây"

      Xóa
  9. Nặc danh23:17 21/2/13

    Đâu, thuộc thơ người khác thì chưa gọi là hâm. Thuộc như con vẹt ấy mà! Làm thơ mới hâm. Những em vì thơ mà yêu còn hâm hơn nữa ... Anh nhầm thế nào ấy chứ, em thấy nửa kia của em khi yêu em, có làm thơ đâu, sao nói ai yêu cũng hâm được! Em cũng chắc mấy anh thi sĩ lớp E khi yêu cái cuộc tình thành vợ ấy, chẳng anh nào dám đưa thơ ra tặng. Chỉ tặng trước đó (nên bị chê hâm, không ăn thua gì), và tặng vợ sau khi cưới (vợ biết là hâm cũng phải chịu).

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh23:26 21/2/13

    Eo, nghe bác 23:10 than não ruột quá! Dù rất muốn tin lời bác thì em cũng chả chắc lời bác là đúng. Bệnh hâm sao mà khỏi được! Nói gì tỉnh ra nhanh thế được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nghĩ rằng những thi sĩ cũng có người hâm, người không hâm. Những người không biết làm thơ cũng thế, có nhiều người hâm. Theo nguyên tắc "quái lấy quái làm thường, quái lấy thường làm quái" mà thầy tôi đã dạy thời ĐHBK thì những người hâm khi nhìn người thường cũng tưởng thấy người hâm và ngược lại. Theo Thuyết tương đối, ta chạy về phía cây cũng có nghĩa là cây chạy về phía ta. Vì thế trước khi các bạn chê người khác hâm, cũng nên xem lại mình đã. Chúng ta cần có thêm những nghiên cứu nghiêm túc xem "hâm" có phải là một đặc tính chung của con người? đặc tính đó tốt hay xấu? có đáng chê không? Tỷ lệ người hâm chiếm bao nhiêu % nhân loại? Tôi tự nhận mình là người hâm và có vài ý kiến mong các bạn đang nghĩ mình không hâm, thông minh sáng suốt trả lời giúp những câu hỏi trên. Xin cảm ơn trước (NCT)

      Xóa
    2. Nặc danh18:36 22/2/13

      Anh NCT ơi! Em chỉ đồng ý với anh một tẹo thôi. Đó là, trong số những người không biết làm thơ cũng có khối người hâm. Nhưng ý trước của anh thì em không nhất trí. Em vẫn cho rằng, những thi sĩ thì chẳng có ai không hâm. Căn cứ trên blog này, anh hãy nghe em chứng minh nhé (Dù ngày xưa đi học, văn em đã kém rồi, toán em còn kém hơn). Trước hết là chính anh, NCT ạ. Anh ăn mơ chua chát, lại nói rằng mơ ngọt. Giữa mùa đông rét tái tê, anh lại nóng bức và say nắng ... Thế là hâm còn gì. Anh NXH nữa, nhìn đom đóm lại tưởng sao sa, rồi thành hi vọng nữa. Cũng hâm nốt. Còn anh LPT, bảo “đất cựa mình trăn trở” như người, anh đang ở miền Nam, lại tưởng tượng ra một cô Tây lai ở tận đâu đâu, khoác trên mình đầy thơ ... thì lại càng hâm. Nhưng đại hâm phải là cái em N22 mà anh NCT gắn cho cái ảnh dở Tây dở Việt ấy. Em này khen tất những cái hâm kia của các anh thi sĩ thì hâm quá. Lại còn thêm một cái hâm nữa là muốn anh nào ấy nhìn mình, nhưng lại còn cứ bảo “anh ơi, anh đừng nhìn em ...”. Bằng ấy dẫn chứng đã đủ chứng minh điều em kết luận chưa hả anh NCT?
      Em đọc blog, biết sắp đến sinh nhật anh, em xin chúc anh ... ngày càng hâm thêm. Nếu anh có nghiên cứu về bệnh hâm và tỉ lệ người hâm, thì nhớ nghiên cứu thêm hộ em xem rằng: đọc thơ trên blogE thì có bị lây bệnh hâm hâm của các anh không nhé, để em còn phòng tránh.

      Xóa
  11. Nặc danh16:50 22/2/13

    Những quả mơ trông đẹp và ngon quá, Anh NCT ơi Em thèm của chua ?

    Trả lờiXóa
  12. Bạn ND 16:50 làm tôi nhớ tới câu ca dao mà em gái Châu Đốc đọc tôi nghe cách đây 10 năm:
    Anh như mơ rụng sân đình,
    Em như gái dở đi rình của chua.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh11:15 2/3/13

      Em như gái "rở", em đang mang bầu, sao lại là "dở" điên nhỉ?

      Xóa
  13. Nặc danh07:51 2/3/13

    NCT ở tuổi sinh viên mơ mộng đã được nếm mơ rừng bạn gái trao.Anh không nói cô gái giúi cho anh mấy trái mơ ấy, nhưng tôi đoán là chỉ có hai trái thôi. Đáng lẽ phải viết: "Em giúi tay anh đôi trái mơ rừng". Trái mơ rừng của con gái Bách khoa mới ngọt, chứ mơ chùa Hương sao mà ngọt được? Tôi hình dung cô gái mà NCT si mê ngày ấy có dáng người nhỏ bé,"thủy chung" lắm. Không biết "mơ" của cô ấy ngày xưa bây giờ đã thành "lê" hay thành "mướp"? NCT có thông tin gì mới không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh11:42 2/3/13

      Mơ bằng nào rồi Anh NCT?

      Xóa
    2. Nặc danh11:53 2/3/13

      Cô Bách khoa dù có nhỏ bé, "thuỷ chung" đến đâu thì cô ấy cũng không thể sở hữu "đôi trái mơ" được. Tôi thì nghĩ rằng, cô ấy trao mơ cho anh NCT với ý nói rằng: Em "mơ" thấy đôi trái mơ của anh chỉ bằng những trái mơ này ...

      Xóa
    3. Mơ rừng cũng có loại quả khá to, tương đương với ổi hay mận đấy bạn ND11:53 ạ. NCT lúc đó chỉ có "nhãn lồng" và "vải thiều" thôi.

      Xóa
    4. Nặc danh13:12 2/3/13

      hì,hì, có mỗi quả mơ rừng mà anh, chị em nhà mình tán ra được nhiều quả thế nhỉ, vui thật đấy!

      Xóa
    5. Nặc danh20:10 2/3/13

      Quả "mơ" là khởi nguồn của mọi sự tưởng tượng mà lại. Khi ta ngỡ ngàng vì một cái gì đó ta kêu lên "ơ", thể nào chẳng có người vỗ vai ta bảo:"ơ, quả mơ!". Khi đã ăn phải "mơ" thì quả mơ cũng to như quả dừa, quả bưởi thôi. Giống như người Thanh Hóa mơ "lá rau má to bằng lá sen" ấy.

      Xóa
  14. Nặc danh23:55 3/3/13

    đọc thơ cháu mới thấy bác NCT có nhiều mối tình thật, hihi, mà cũng công nhận bác có tài "tán gái" thuộc dạng nhất nhì, cô gái chỉ giúi vội cho bác ít quả mơ mà bác cũng xuất bản được thành thơ. 1 like cho thi sĩ NCT :))
    Cháu: Thủy Bùi

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.