Tình cờ đọc tờ báo Văn nghệ số 21/2013 (ngày 25/5/2013) NXH đưa cho, thấy Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga thông báo kêu gọi gửi bài để tuyển chọn cho tuyển tập thơ HAI ĐẦU THẾ KỶ. Những tác giả được đưa vào tuyển tập này phải là người từng sinh sống, lao động, học tập, công tác hoặc từng có dịp tham quan, du lịch ở những nước thuộc Liên xô cũ và Liên bang Nga ngày nay. Mở tập thư gửi cho vợ cách đây 22 năm, khi mình đang thực tập tại Nhà máy Dụng cụ cắt Matxcova (9/1990-2/1991), thấy có bài thơ TUYẾT RƠI. Mình liền gửi nó tới Nhóm Biên soạn, tuyển chọn thơ "Hai đầu thế kỷ" và đã nhận được email trả lời của Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Nhà thơ Châu Hồng Thủy. Hôm nay đăng lên blogE để bạn đọc thưởng thức và cùng trao đổi xem thế nào nhé. (NCT).
TUYẾT RƠI
Tuyết rơi
Tuyết rơi...
Những nốt nhạc trời
Mộng mơ
nhẹ lướt
Trắng muốt
tinh khôi
Tuyết đậu xuống môi
Tuyết cài lên tóc
Tuyết vô tư cười
Nô cùng con trẻ...
Tuyết rơi...
Phủ đầy mặt đất
Thảo nguyên bát ngát
Trắng ngần mênh mông
Lớp nhớ
Lớp thương
Dày theo ngày tháng.
Ở miền trăng sáng
Em còn thức không?
Bỗng thấy trong lòng
Ngập tràn tuyết trắng
Thèm một chút nắng
Quê nhà xa xôi...
Tuyết rơi
Tuyết rơi...
(Moscow
- 12/1990)
Theo yêu cầu bạn đọc tôi lại tiếp tục khuyến mại bản nhạc Tuyết rơi (nhạc Pháp lời Nga) nhé
Theo yêu cầu bạn đọc tôi lại tiếp tục khuyến mại bản nhạc Tuyết rơi (nhạc Pháp lời Nga) nhé
Tuyết rơi đẹp quá, nhưng không khuyến mại nhạc nữa hả anh NCT?
Trả lờiXóaThì tôi tiếp tục khuyến mại bản nhạc Tuyết rơi (Tombe la neige) của Pháp tới các bạn nhé.
XóaBỗng thấy trong lòng
Trả lờiXóaNgập tràn tuyết trắng ( ? )
Cảm giá đó là thế nào nhỉ ? lạnh lẽo, tinh khiết , trống vắng hay ....? Khó hiểu quá
Sao không đọc tiếp câu dưới:"Thèm một chút nắng/ quê nhà xa xôi..."? mà chỉ dừng lại giữa chừng rồi kêu khó hiểu là sao? Mình chẳng thấy khó hiểu hay lạnh lẽo ở chỗ nào. "Tuyết rơi" của NCT thật ấm áp! Những ngày tuyết rơi thường cảm thấy ấm phải không NCT. Ai đã từng sống ở những nơi có tuyết đều thừa nhận điều này mà.
Xóa"Thèm một chút nắng/Quê nhà xa xôi" ... Cái "chút nắng" mà người nhìn tuyết rơi đang "thèm" ấy, chỉ làm "lạnh" thêm. Chẳng thấy ấm áp ở chỗ nào. "Lòng" lạnh quá bởi "ngập tràn tuyết trắng" nên mới thèm "ấm". Phải viết sao cho nhìn tuyết rơi lạnh, mà chỉ nhớ đến "em" thôi đã thấy lòng ấm nắng rồi. Thế mới là thi sĩ nói chứ!
XóaThế thì các bạn chưa ngắm tuyết rơi bao giờ rồi. Chỉ có băng giá mới lạnh thôi, tức là khi không có tuyết, nước đóng băng mới lạnh. Hoặc khi tuyết tan nó mới thu nhiệt mà làm cho nhiệt độ giảm xuống, còn khi tuyết rơi thì trời rất ấm, thậm chí không cần mặc áo rét cũng đi ra ngoài trời hứng tuyết được. Lũ trẻ con rất hay nô đua trên tuyết những lúc như thế. Thông thường khi tuyết rơi ở Châu Âu, trời không có nắng. Nếu có một chút nắng chiếu vào thì những bông hoa tuyết sẽ trở lên long lanh hơn trong con mắt tác giả. Trong tuyết rơi anh đã cảm thấy ấm áp hơn rồi, nhưng anh ước mong có một chút nắng từ nơi em rọi tới để những bông hoa tuyết của tình yêu trở nên lung linh hơn trong xa cách.(NCT)
XóaThế cũng chẳng phải, anh cứ nhận là hồn thi sĩ trong anh khi nhìn tuyết rơi ấy rất kém đi! Nếu không kém, thì anh phải viết rằng chỉ nghĩ đến em thôi, là anh đã thấy tuyết trắng lung linh trong nắng rồi.Chỉ nghĩ đến em đã thấy nắng em bên anh rồi ... Bởi tình yêu của anh là hoa nắng chứ có phải tuyết đâu! Em thấy khi anh viết rằng: Nhìn tuyết xứ người, nhớ em, thèm ... em, thì anh chồng trần tục nào chẳng nói được. Cần gì phải thi sĩ nói!
XóaCái ý mà ND 12:07 nói, mình đã thấy trong bài "say nắng giữa mùa đông" của NCT rồi. Bài thơ này NCT ngắm tuyết rơi giữa trời Âu, nhớ về người vợ của mình xứ nhiệt đới rồi viết ra thế. Sao cứ bắt anh ấy phải biến tình yêu của mình thành hoa này hoa nọ? Lòng ngập tràn tuyết trắng xứ người nên thèm một chút nắng quê hương mới đúng là tấm lòng người xa xứ chứ NCT nhỉ?
XóaLà NCT "biến tình yêu của mình thành hoa này hoa nọ" như bạn nói đấy chứ, bạn ND 13:56 ạ! Anh ấy chả nói "để những bông hoa tuyết của tình yêu trở nên lung linh hơn". Vì thế tôi mới nói "tình yêu của anh là hoa nắng" chứ không phải hoa tuyết. Vợ anh ấy đang ở miền nhiệt đới chứ gì? Vậy là tôi nói rất lôgic: Nếu đã là hoa, thì nên là "hoa nắng". Chính là thi hứng của NCT ở đây chưa "say". "Lòng ngập tràn tuyết trắng xứ người nên thèm một chút nắng quê hương...", tôi có nói là viết thế không đúng đâu, mà là viết thế thì "rất thường", anh chồng nào xa vợ cũng viết được. Cần gì phải là thi sĩ, lại là "chuyên gia thơ tình" của blog E. Tôi cứ muốn anh ấy nhớ về vợ yêu với hình ảnh ấn tượng hơn cơ, như thế thôi thì ... hơi nhạt. Bạn thấy đủ rồi, hay rồi, nhưng tôi thấy chưa hay, tôi chê.
Xóa(ND 12:07)
Các bạn tranh luận nhiều thế làm gì, trong khi NCT đã nói rõ trong comment lúc 10:36 rồi: Anh ấy đủ ấm ở trời Âu lúc tuyết rơi rồi, anh ấy không cần cái ấm từ nắng quê hương nữa. Anh ấy có những bông tuyết của tình yêu nơi xứ người rồi, anh ấy "thèm" chút nắng quê hương để tôn thêm tình yêu TUYẾT của trời Âu cho đẹp lung linh hơn thôi mà! Bao giờ chẳng thế, có cái mới, cũng phải nhớ một chút đến cái cũ chứ, như một sự so sánh ấy mà.
XóaCảm giác đó đúng là ... như TUYẾT RƠI: Nhiều lắm, đẹp lắm, nhưng cũng lạnh lắm. Nhớ về vợ mà như vậy thì ... vợ muốn khóc!
Trả lờiXóa(Hoài Thu)
Nghe đâu nhà văn NXH cũng đã từng sống trong Tuyết? Liệu NXH có cảm giác tuyết rơi hay rơi tuyết không nhỉ?
Trả lờiXóaND 10:06 xỏ ông anh NXH rồi hê, hê...
Xóa"Lớp nhớ
Trả lờiXóaLớp thương
Dày theo ngày tháng.
Ở miền trăng sáng
Em còn thức không?"
Em không biết cụ thể tình huống. Nhưng khi nhận được thư này, nếu đọc đến đây, chắc Chị nhà sẽ ứa nước mắt. Hạnh phúc trong xa cách. Bây giờ mới hiểu được vì sao chị nhà lại "Si mê" anh đến thế. :-)