Mai là ngày Rằm tháng Bảy. Có rất nhiều Lễ trong ngày
này: Lễ Vu Lan báo hiếu Mẹ Cha, Lễ cúng cô hồn Xá tội vong nhân … Mai Hương có
một bài văn, như là một nén hương tưởng nhớ người bạn thân thiết của mình. Em muốn
thắp lên trong ngày Rằm tháng Bảy để cầu cho vong linh những người ra đi trong
xót xa oan khuất như bạn em được siêu thoát.
Xin gửi tới bạn đọc blog E. (Mai Hương)
NHỚ
LẮM, TÓC DÀI ƠI!
Cứ
mỗi khi nhìn một cô gái có đuôi tóc dài ngúng nguẩy theo nhịp bước, là hình
bóng cô bạn thân thương lại hiện về rõ nét trong tôi. Lúc nào cũng mới tinh,
như vừa hôm qua, hôm kia. Như chưa hề có sự cách xa vĩnh viễn và lâu như thế.
Bạn tôi cùng tuổi, nhà lại sát sau nhà tôi, cách có một hàng rào râm bụt. Cha chúng tôi ngày xưa cùng đi bộ đội một ngày. Hai anh kế trên chúng tôi chơi thân với nhau. Có lẽ vì rất nhiều điểm chung ấy mà chúng tôi thân nhau từ nhỏ chăng? Chỉ có một điểm khác là, cha tôi trở về sau mấy năm chống Pháp do thương tật. Còn cha bạn tôi vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường chống Mỹ khi bạn mới hai tuổi. Bạn thiệt thòi hơn tôi rất nhiều.Tôi chẳng hiểu sao, cùng ở trên một mảnh đất, sáng sớm, chúng tôi cùng ra hai chiếc cầu ao rửa mặt rồi đội nón mê theo anh đi cắt cỏ, chăn trâu, bắt cào cào châu chấu. Chiều hè, lại cùng gội đầu bằng nước ao ngâm bồ kết vò lá bưởi rồi phơi nắng. Thế nhưng, tóc tôi không sao đen được. Nó cứ hoe hoe đỏ. Giá như mái tóc ấy vào thời nay, thì tôi sẽ không mất công sức và tiền của để đi nhuộm như bọn choai choai trong làng mà mỗi lần về, tôi lại thấy vô khối, chẳng biết chúng con nhà ai. Chỉ đến khi tôi học Đại học, mái tóc tôi mới hết đỏ hoe. Chắc là do không bị phơi nắng nữa. Đã thế, tóc tôi lại không thể dài. Tuy nó rất dày, nhưng cứ đến ngang lưng là những ngọn tóc cứ chẻ làm đôi, làm ba. Nhiều lúc nghịch tóc, tôi cầm ngọn tóc tước ra ... Còn tóc bạn tôi thì ngược lại. Vừa dày, vừa đen óng. Và đặc biệt, là nó rất dài. Khi chúng tôi còn nhỏ, hàng rào râm bụt bao giờ cũng có một lỗ to vừa một người chui lọt. Chúng tôi chẳng cần lấy liềm cắt cành lá, chỉ do chui nhiều nên cành lá không mọc được mà thôi. Gần nhà xa ngõ, nên chúng tôi thường chui qua rào như thế để đến với nhau. Vậy mà nhiều lần, khi chui sang nhà tôi, tóc cô bạn vẫn bị quấn vào hàng rào, phải gỡ mãi. Nhà bạn tôi có một khóm nhài, hoa nở quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào mùa hè. Cứ mỗi sinh nhật tôi, trong sáng hè đầy nắng, bạn tôi lại cầm cả nắm hoa nhài trắng muốt và thơm ngát, trắng thơm như tình bạn của chúng tôi, chui qua rào và đưa cho tôi. Chúng tôi ngồi vắt vẻo mỗi đứa trên một cành sung ngả ra ao, vừa ăn khoai luộc, vừa chuyện ríu ran. Hương nhài thoang thoảng trên mái tóc. Đuôi tóc dài của bạn đung đưa trên mặt nước ao. Mấy con chuồn chuồn ớt đậu trên khóm lục bình gần đó, giật mình bay vội ...
Bạn tôi cùng tuổi, nhà lại sát sau nhà tôi, cách có một hàng rào râm bụt. Cha chúng tôi ngày xưa cùng đi bộ đội một ngày. Hai anh kế trên chúng tôi chơi thân với nhau. Có lẽ vì rất nhiều điểm chung ấy mà chúng tôi thân nhau từ nhỏ chăng? Chỉ có một điểm khác là, cha tôi trở về sau mấy năm chống Pháp do thương tật. Còn cha bạn tôi vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường chống Mỹ khi bạn mới hai tuổi. Bạn thiệt thòi hơn tôi rất nhiều.Tôi chẳng hiểu sao, cùng ở trên một mảnh đất, sáng sớm, chúng tôi cùng ra hai chiếc cầu ao rửa mặt rồi đội nón mê theo anh đi cắt cỏ, chăn trâu, bắt cào cào châu chấu. Chiều hè, lại cùng gội đầu bằng nước ao ngâm bồ kết vò lá bưởi rồi phơi nắng. Thế nhưng, tóc tôi không sao đen được. Nó cứ hoe hoe đỏ. Giá như mái tóc ấy vào thời nay, thì tôi sẽ không mất công sức và tiền của để đi nhuộm như bọn choai choai trong làng mà mỗi lần về, tôi lại thấy vô khối, chẳng biết chúng con nhà ai. Chỉ đến khi tôi học Đại học, mái tóc tôi mới hết đỏ hoe. Chắc là do không bị phơi nắng nữa. Đã thế, tóc tôi lại không thể dài. Tuy nó rất dày, nhưng cứ đến ngang lưng là những ngọn tóc cứ chẻ làm đôi, làm ba. Nhiều lúc nghịch tóc, tôi cầm ngọn tóc tước ra ... Còn tóc bạn tôi thì ngược lại. Vừa dày, vừa đen óng. Và đặc biệt, là nó rất dài. Khi chúng tôi còn nhỏ, hàng rào râm bụt bao giờ cũng có một lỗ to vừa một người chui lọt. Chúng tôi chẳng cần lấy liềm cắt cành lá, chỉ do chui nhiều nên cành lá không mọc được mà thôi. Gần nhà xa ngõ, nên chúng tôi thường chui qua rào như thế để đến với nhau. Vậy mà nhiều lần, khi chui sang nhà tôi, tóc cô bạn vẫn bị quấn vào hàng rào, phải gỡ mãi. Nhà bạn tôi có một khóm nhài, hoa nở quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào mùa hè. Cứ mỗi sinh nhật tôi, trong sáng hè đầy nắng, bạn tôi lại cầm cả nắm hoa nhài trắng muốt và thơm ngát, trắng thơm như tình bạn của chúng tôi, chui qua rào và đưa cho tôi. Chúng tôi ngồi vắt vẻo mỗi đứa trên một cành sung ngả ra ao, vừa ăn khoai luộc, vừa chuyện ríu ran. Hương nhài thoang thoảng trên mái tóc. Đuôi tóc dài của bạn đung đưa trên mặt nước ao. Mấy con chuồn chuồn ớt đậu trên khóm lục bình gần đó, giật mình bay vội ...
Đến những năm học Cấp Ba thì tóc bạn tôi đã dài gần
đến kheo chân. Chiều cao khoảng một mét năm nhăm của bạn, thời chúng tôi, đã là
đẹp lắm. Gương mặt tròn trĩnh dịu hiền, nhìn ai cũng như muốn cười. Vẻ đẹp của
bạn tôi đã làm mê đắm biết bao gã si tình. Mấy chàng trong lớp thì còn lườm
nhau, ngại nhau. Những chàng lớp khác thì chẳng cần ai biết ai. Chỉ khổ cho
tôi, thành kẻ đưa thư bất đắc dĩ. Nhưng bạn tôi kiên quyết không nhận thư,
không đọc thư. Tôi lại phải mất công đem trả. Nhiều lần như thế, thành ra tôi
lại là kẻ phải chối từ. Mặc kệ cậu, thích thì đến mà đưa tận tay ... Cứ thế,
nên suốt những năm học phổ thông, mái tóc dài của bạn tôi cũng chỉ có tôi, đứa
bạn gái vô duyên, là người sở hữu thứ hai. Nhiều buổi ra chơi giữa hai tiết
học, tôi vắt mái tóc dài óng ả của bạn lên cổ mình, thử xem, mình mà có một mái
tóc như thế thì nó sẽ thế nào trên gương mặt lúc nào cũng ánh lên những tia
nghịch ngợm của tôi? Chúng tôi nói chuyện nhiều đến mức, năm cuối Cấp Ba, thầy
chủ nhiệm phải chuyển tôi đi bàn khác. Thế là tôi xa tóc dài của tôi. Thầy làm
thế cũng chẳng oan uổng gì cho tôi. Bởi nói chuyện trong giờ học, thì chỉ có tôi.
Còn cô bạn dịu hiền thì sợ thầy nhắc, nên chỉ cười, hoặc lắc, hoặc gật, để
hưởng ứng chuyện tôi. Nhưng có xa gì trong một lớp học? Ngồi ở hai dãy khác
nhau, tôi và tóc dài vẫn hướng về nhau để ra hiệu. Rồi thư từ cho nhau. Chúng
tôi có vô khối cách khác để chuyện trò. Lại cả dọc đường đi về mỗi buổi học.
Tôi chẳng hiểu sao chúng tôi nói mãi chẳng bao giờ hết chuyện. Những người mới
quen, thấy lúc nào chúng tôi cũng đi cùng nhau, chưa nhớ tên, chỉ biết lấy mái
tóc dài để phân biệt.
Khi tôi vào Đại học, thì tóc dài học
Trung cấp Ngân hàng. Cách nhau mấy chục cây số, xe cộ đi lại thời đó rất khó
khăn, nhưng chúng tôi vẫn đến chỗ nhau nhiều hơn cả về nhà. Trường của bạn gần
mấy trường sĩ quan. Những lần tôi sang đó, đều gặp những gã áo xanh đến trồng
cây si ở phòng bạn tôi. Nhưng tôi biết, vẫn như trước thôi, mái tóc dài ấy vẫn
chưa ai có duyên để chạm vào. Bạn tôi rất nữ tính, chẳng hề kiêu căng. Và bạn chưa
bao giờ lợi dụng vẻ đẹp của mình để trở thành kẻ lập kì tích trong chuyện ái
tình. Tôi thì chẳng dám chắc, nếu mình bị tấn công nhiều thế, mình lại không
xao xuyến ít nhiều. Từ cuối lớp 12, tôi đã ngẩn ngơ rồi. Ngẩn ngơ trước một
bóng áo xanh qua những vần thơ dịu ngọt. Tóc dài ra trường trước tôi một năm.
Chúng tôi cùng về quê công tác, nhưng điều kiện gặp nhau và chuyện trò thì ít
hơn thuở phổ thông. Hết giờ làm việc, tôi ở tập thể, còn bạn về nhà. Bạn kể về
một anh cùng cơ quan yêu bạn lắm, nhưng bạn chưa thật rung động. Còn tôi, sau
mối tình thơ mộng dang dở của mình, cũng chưa muốn "cùng ai". Bẵng đi
một dạo, tóc dài bảo tôi rằng bạn sắp sắm đồ cưới. Anh ấy cùng cơ quan đấy. Yêu
mình đến mức khổ sở nên mình đã nhận lời. Và khi nhận lời yêu rồi, mới nhận ra
rằng mình cũng yêu anh ấy quá ... Đêm trước ngày ăn hỏi, tóc dài ngủ cùng tôi trong
căn phòng tập thể của tôi. Bạn bảo rằng, đi lấy chồng rồi, biết bao giờ lại ngủ
cùng nhau? Trên chiếc giường một, thỉnh thoảng tôi lại đè lên mái tóc dài của
bạn, khiến bạn phải vắt tóc lên phía đầu giường. Tôi trêu rằng, mấy hôm nữa nằm
với chồng thì làm sao đây? Bạn ửng hồng đôi má, ngượng ngùng. Tôi thấy đôi má
hồng của bạn rất đẹp, thế mà mấy bà ở làng cứ bảo là "phận hồng nhan”. Hôm
cưới bạn tôi, tôi đi cùng bạn vào gian phòng tập thể có chiếc giường cưới đơn
sơ nhưng tràn đầy hạnh phúc, trước khi về, tôi còn nói thầm vào mái tóc dài:
Tuần sau, người ta sẽ đợi nghe kể chuyện tuần trăng mật đấy nhé!
Tôi có ngờ đâu rằng, chuyện tuần trăng mật của tóc
dài vĩnh viễn là một bí mật của riêng bạn. Chỉ bốn ngày, kể cả ngày bạn cưới,
tôi vừa xách cặp xuống lớp thì có một người quen đến báo: Về ngay đi, Tâm bị
tai nạn chết rồi. Tôi hỏi lại như người ngớ ngẩn: “Tâm nào?”. Mặc dù, trong số bạn
bè, chỉ có mỗi tóc dài của tôi tên như thế ... Tôi phóng xe đạp về nhà trong
tiếng gào thét của chính trái tim mình: Không phải thế! Không phải thế! Nhưng
phía sau hàng rào kia, tiếng ồn ào, tiếng khóc của mẹ bạn làm tim tôi chết
lặng. Mãi tôi mới chui qua được hàng rào râm bụt ... Lên đến quê chồng bạn,
cách nhà chúng tôi hơn chục cây số, chồng bạn vẫn chưa mang được tóc dài của
tôi về. Tai nạn tàu ở Văn Điển. Chiều tháng giêng âm u, mãi rồi tôi cũng thấy
một chiếc áo quan đóng kín. Không thấy tóc dài của tôi đâu cả. Tôi gọi mãi, gọi
mãi tên bạn, chẳng thấy cái miệng tươi tắn đáp lời, như những lần tôi gọi qua
hàng rào râm bụt. Cái huyệt sâu hun hút. Tôi như nhìn thấy trước mắt mình một
đuôi tóc dài đung đưa ...
Nhiều hôm sau đó, chồng bạn kể lại rằng,
hai vợ chồng bạn đi Hà Nội thăm anh chị, rồi tiện sắm sửa cho cuộc sống riêng. Mỗi
người một xe đạp chất đầy đồ. Đến đoạn Văn Điển, bạn muốn đi "việc riêng”
nên bảo chồng đứng giữ xe bên lề đường nhựa. Bạn băng qua đường tàu rồi, thì
tàu lao đến, nếu tóc không dài thế, có lẽ đã không bị cuốn vào! Chồng bạn nhìn
thấy tận mắt tử thần cướp mất vợ yêu mà chẳng thể làm gì! Khi tàu dừng được, bế
trên tay, vợ yêu chỉ còn là một thi thể giập nát. Mái tóc dài rối tung, đẫm
máu.
Tôi không muốn tin rằng tại mái tóc dài đẹp mê hồn khiến bạn tôi gặp nạn. Tôi cũng không muốn tin rằng đôi má lúc nào cũng đỏ hồng của bạn là phận bạc bởi hồng nhan. Tôi càng không muốn tin rằng do tuổi bạn kị với tuổi Dần của chồng, lại cưới vào tháng Dần nên bị hổ vồ như người ta bình luận. Nhưng tôi không thể giải thích nổi tại sao một cô gái đẹp dịu hiền như tóc dài của tôi lại chết thảm khốc thế ở tuổi đôi mươi, trong tuần trăng mật của cuộc đời?
Giờ đây, những cô gái để tóc dài cứ ít dần đi. Và cứ mỗi khi nhìn thấy một mái tóc dài, tôi lại nghẹn ngào nhớ đến người bạn gái thân thương.
Nhớ lắm, tóc dài ơi!
(MAI HƯƠNG)
Tôi không muốn tin rằng tại mái tóc dài đẹp mê hồn khiến bạn tôi gặp nạn. Tôi cũng không muốn tin rằng đôi má lúc nào cũng đỏ hồng của bạn là phận bạc bởi hồng nhan. Tôi càng không muốn tin rằng do tuổi bạn kị với tuổi Dần của chồng, lại cưới vào tháng Dần nên bị hổ vồ như người ta bình luận. Nhưng tôi không thể giải thích nổi tại sao một cô gái đẹp dịu hiền như tóc dài của tôi lại chết thảm khốc thế ở tuổi đôi mươi, trong tuần trăng mật của cuộc đời?
Giờ đây, những cô gái để tóc dài cứ ít dần đi. Và cứ mỗi khi nhìn thấy một mái tóc dài, tôi lại nghẹn ngào nhớ đến người bạn gái thân thương.
Nhớ lắm, tóc dài ơi!
(MAI HƯƠNG)
Cái chết đau đớn quá! Cầu cho vong linh Tóc Dài của Mai Hương siêu thoát, cầu cho mái tóc dài ấy hóa mây bay.
Trả lờiXóaTrong cái ồn ào của cuộc sống thường nhật. Trong bao toan tính của cuộc đời ...Có những phút lắng lại, như một đêm trước tết Trung nguyên này ... Đọc những dòng của MH, nhớ về những người thân đã xa.
Trả lờiXóaCâu chuyện của chị làm e muốn khóc quá. Thương bạn chị vô cùng, cầu mong linh hồn chị "tóc dài" được siêu thoát. Chắc khi chị viết câu chuyện này, chị đã vừa viết vừa khóc rất nhiều vì thương và nhớ bạn.
Trả lờiXóaBài viết thạt lay động lòng người. Giá nó được đăng tải trong mục AN TOÀN GIAO THÔNG thì tốt biết bao, những ám ảnh về vụ tai nạn kinh hoàng đó sẽ cảnh tỉnh mọi người.
Trả lờiXóaRằm tháng Bảy, Mưa Ngâu rả rích ... Đây là những dòng nước mắt nhớ thương người thân xa mãi, hay là những dòng buồn hướng về chính chúng ta?
Trả lờiXóaTôi đã đọc đâu đó trong cổ văn, rằng trước đây khi cúng mã trong dịp rằm tháng Bảy, nhà nhà vang lên tiếng khóc hờ thê thiết ... Bây giờ, tục ấy đã bỏ, nhường chỗ cho những lễ nghi trọng đại hơn nhiều!
Chỉ mấy dòng của MH trong ngày này, tiết này, đủ để nhớ, để buồn lắng sâu.
(Mưa Ngâu)
Bài viết cảm động. Tôi nhận thức được tác giả rất chân thực... Sự chân thực truyền được đến độc giả, như vậy bạn đã là một người viết văn thực thụ (NXH)
Trả lờiXóaVăn của chị MH được nhà văn nổi tiếng NXH khen rồi nhé! Chị hãy phát huy, còn gì nữa thì nhờ anh NXH giúp đỡ. Em muốn viết được như chị quá, khi mà quanh mình có bao điều đáng viết. Khổ một nỗi là văn chương của em kém quá.
Xóa(Hoài Thu)
Cô gái tóc dài ấy thật đẹp. Bớt buồn đau đi MH ơi, chắc giờ Tóc Dài đã là nàng tiên trên thiên đường rồi.
Trả lờiXóa(Hải Yến)
Ôi, chỉ sơ sểnh một phút thôi mà phải đánh đổi cả sinh mạng, cả hạnh phúc, tình yêu và tuổi trẻ; để lại cho đời bao tiếc thương, đau xót. Thật đáng thương và cũng đáng trách cô gái tóc dài kia. Tự cô ấy chuốc lấy bất hạnh cho mình đấy chứ. Tôi chợt nhớ lời đức Phật đã dạy "kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình". Nếu chúng ta mất cảnh giác thì chính ta lại giết ta thôi. Hãy cảnh giác với chính bản thân mình các bạn ạ, ngay cả khi ta đang hân hoan trong hạnh phúc và hãy luôn nhìn lại phía sau mình.
Trả lờiXóaKhông hẳn thế đâu bác Thich ạ. Chồng bạn em kể rằng, chẳng biết có gì xui khiến, nhiều người bán hàng bên này đường thấy tàu gần đến nơi, gọi nhắc cô ấy, cô ấy còn quay về hướng họ và cười, như tưởng họ trêu mình. Tàu từ Nam ra, cùng chiều với cô ấy ...
Trả lờiXóaLại nữa, chẳng biết điều gì xui khiến, trong những đồ đạc sắm sửa, có một cái hòm tôn và một cái đèn dầu (Thuở ấy đúng là ở quê em hay mất điện, nhưng loại đền này ở quê cũng có, sao phải mua tận thủ đô?). Và khi chồng cô ấy làm thủ tục mang xác vợ về, cả một chiều và đêm cô ấy nằm ngoài trời, một nhà bên đường rót đầy dầu hỏa vào chính chiếc đèn cô ấy mua, thắp lên ...
Chồng cô ấy nhớ thương vợ, dù sống cùng nhau chưa được bốn ngày, nhưng anh ấy tới bốn năm sau đó, sang cát cho bạn em xong xuôi, mới đi bước nữa. Giờ vẫn coi mẹ bạn em là mẹ vợ thực sự. Thậm chí còn chu đáo hơn cả một trong hai người con trai còn lại của bà.
Em nghĩ bạn em chỉ đáng thương. Đúng là có sự sơ ý, nhưng không đến mức "tự chuốc lấy bất hạnh cho mình".
(Mai Hương)
Khi có sự kiện gì đó mọi người thường đổ tại trời xui đất khiến, tại ma tại quỷ để tránh đổ lỗi cho chính mình lúc ấy không tỉnh táo, mất bình tĩnh... Ai cũng biết đường tàu để cho tàu chạy, mà tàu thì không thể phanh được khi trông thấy mình. Rất nhiều người chết vì đi tiểu tiện bên đường tàu. Có đám cưới xe đón dâu đỗ lại để mọi người vượt đường tàu đi đái thế là hơn chục người kể cả chú rể, mẹ chú rể và những người họ hàng chết không kịp đón cô dâu. Có ô tô trông thấy tàu rồi vẫn cố vượt qua đường tàu thế là gần chục người chết theo cái xe ô tô bẹp rúm... Cô tóc dài đang ngây ngất với hạnh phúc, đã vượt đường tàu còn đứng nhìn chồng rồi cười thì làm sao nghĩ đến chuyện con tàu đang lao tới nữa. Nếu mỗi khi vượt đường tàu ai cũng nghĩ sắp có con tàu đi qua họ sẽ nhìn trước nhìn sau và có thể tránh được tai nạn. Đừng bao giờ đổ lỗi cho trời. "Tiên trách kỷ hậu trách nhân". Cô gái đã phải trả giá cho sự sơ ý của mình nhưng cái chết của cô còn gieo nỗi kinh hoàng cho bao người khác nữa. Anh chồng cô ấy vẫn lấy được vợ hẳn là người mạnh mẽ. Nếu là tôi thì đã phát điên lên vì bệnh "tự kỉ ám thị", suốt ngày chỉ thấy ma thôi, làm sao nghĩ đến chuyện lấy vợ nữa.
XóaĐâu, gần nhà em có một cậu, hai vợ chồng đều có học cả, lấy nhau vì tình yêu hẳn hoi, có một con trai gần năm tuổi. Một hôm cô vợ ở nhà thay bóng điện rồi bị điện giật chết, đứa con phát hiện, gọi hàng xóm đến ...
XóaMấy tuần liền, chồng cô ấy chiều nào cũng ra mộ vợ khóc than, vật mình vật mẩy, người ngoài cảm động tưởng cậu ấy đến héo mòn mà chết theo vợ.
Thế mà, chỉ chưa đầy 3 tháng sau thôi, cậu ấy đã đi thâu đêm với cuộc tình mới. Và chỉ chưa đầy nửa năm kể từ khi di ảnh vợ nhạt nhào sau làn khói hương nghi ngút, cô dâu mới đã bước vào phòng ngủ cũ.
ND 22:26 chắc hẳn phải cho là cậu hàng xóm nhà em "là người mạnh mẽ" biết chừng nào, vì chẳng thấy ma đâu cả, dù đi đêm đêm! Em chẳng tin, nếu là anh, anh lại "làm sao nghĩ đến chuyện lấy vợ nữa".
(Mưa Ngâu)
Mưa Ngâu có lẽ chưa được học môn tâm lý thì phải. Anh chàng hàng xóm của em có chứng kiến cảnh vợ mình chết đâu. Mà giả sử anh ta có chứng kiến vợ mình chết vì điện giật thì cũng không khiếp đảm bằng tận mắt nhìn thấy con tàu từ từ nghiền nát thân thể vợ mình thành mấy khúc. Chỉ tưởng tượng thôi tôi đã thấy sợ rồi. Nhất là người vợ mà mình đã yêu say đắm, mãi mới được yêu lại. Nếu lấy vợ mới, mỗi khi muốn ân ái lại nghĩ đến cảnh vợ cũ nát bét dưới bánh tàu thì còn làm gì được nữa! Những cảnh tượng như thế không thể xóa mờ được trong óc đâu em ạ. Tốt nhất là không nên lấy vợ nữa trừ phi tình yêu của mình không sâu đậm lắm. Em đừng bênh những anh chàng không yêu vợ nhé.(ND22:26)
XóaĐúng là em chưa được học môn tâm lý đàn ông có vợ (Em chỉ được học tâm lý trẻ vị thành niên thôi!). Mà có được học, thì "Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi". Đàn ông bây giờ "sợ ma" ít lắm, anh ạ. Em chẳng bênh ai cả, chỉ nhận xét khách quan thôi.
Xóa(Mưa Ngâu)