31 tháng 12, 2013

TẢN MẠN ĐÊM CUỐI NĂM

Ngô Công Thành

Khi tuổi càng cao, dường như thời gian trôi càng nhanh thì phải, ngoảnh đi ngoành lại đã hết một năm, còn bao nhiêu việc chưa kịp làm. Năm 2014 đã đến rồi, mình sắp bước sang tuổi 56, đã nhìn thấy phía trước biển báo về hưu. Cái trẻ  trung đã rời xa, chỉ thấy già nua đang ào ạt tới. Giờ mới thấy nuối tiếc những năm tháng cuộc đời đã bị phung phí vào những chuyện đâu đâu. Buồn!

Hôm qua, mình nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Trần Hồng Kỳ cũng  được trao huy hiệu đợt này nhưng sao không thấy đến nhận? Ba mươi năm trước, mình - một chàng trai 25 tuổi đã giơ cao nắm tay thề suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh hạnh phúc. Ba mươi năm - một nửa đời người đã trôi qua, những người như mình đã phấn đấu, đã cống hiến, đã hi sinh… nhưng dường như sự cống hiến, hi sinh đó bị rơi vãi mất quá nhiều. Ba mươi năm, tóc xanh giờ đã bạc trắng rồi. Cuộc sống đã đi một chặng đường dài, nhưng sao khoảng cách giữa ta và  các nước càng ngày càng xa ra thế? Một câu hỏi  ai cũng có thể trả lời nhưng nỗi đau dân tộc chắc không thể nguôi ngoai sau nhiều thập kỉ nữa.Chán!

Mười ngày trước khi bước vào năm mới, gia đình mình đã kịp tổ chức lễ thành hôn cho con gái. Có lẽ đây là việc lớn nhất, đáng được nói đến nhất mà vợ chồng mình đã làm được trong nhiều năm nay. Ngày mai, con gái và con rể sẽ đi tuần trăng mật tại thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc. Chợt chạnh lòng nhớ lại ngày mình cưới 29 năm về trước, không trăng mật cũng chẳng có tiệc cưới. Phòng cưới  rộng 18 mét vuông là phòng ở của gia đình vợ, giường tủ được sơ tán nhường chỗ cho hai dãy bàn ghế học sinh tiếp khách. Tổng chi phí cho đám cưới của mình kể cả mua giường cưới, chăn màn ga gối, may com lê cho chú rế và áo dài cô dâu là 1.500 đồng (một ngàn năm trăm đồng). Đám cưới mình diễn ra đúng một tuần sau khi đổi tiền 10 đồng ăn một. Ngày ấy có một ông nhà thơ  tên là Tố Hữu bỗng đổ đốn bỏ thơ đi làm chính trị và kinh tế đã gây ra biết bao khốn đốn cho đất nước này qua món thập cẩm “Tiền – Lương – Giá”. Ngày nay thì ngược lại, có biết bao nhà kinh tế  (không đếm được) cũng đổ đốn chuyển sang làm thơ, trong số đó có cả mình và thi sĩ Trần Đông Phong. Nghe nói cả nước có hàng chục ngàn câu lạc bộ thơ với hơn 3 triệu nhà thơ. Khiếp!

Năm kia, bố đẻ mình bị tai biến não, cả nhà mình mất tết. Hơn hai năm rồi, ông vẫn chống chọi với sự khắc nghiệt của số phận, kiên định sống, cho dù không thể ngồi, không thể nói, không thể tự ăn được. Năm nay đến lượt mẹ vợ mình, cũng lại tai biến não đúng dịp mình đi học lớp bỗi dưỡng nghiệp vụ sáng tác ở Trung tâm viết văn Nguyễn Du. Ở tuổi 96, mẹ mình cũng vẫn kiên định sống, cho dù cụ cũng không thể ngồi, không thể nói,  không thể tự ăn. Thế mới biết thế hệ trước đây, thế hệ những người đã làm nên cách mạng dân tộc và khởi đầu cách mạng xã hội chủ nghĩa, họ kiên định hơn thế hệ chúng ta và các thế hệ sau này rất nhiều lần. Năm nay, ở tuổi U60 cũng phải học tập các cụ thôi. Ta phải biết kế thừa những gì tốt đẹp của các thế hệ đi trước. Phải kiên định sống, dù cuộc đời này còn lắm bất công, dù xã hội còn nhiều điên đảo. Phải kiên định bước tiếp. Đi!

Hôm nay mình chuyển phòng làm việc sang chỗ mới, khang trang hơn, tầng cao hơn. TĐP biết và đã thông báo tới các bạn, chỗ mình người ta chưa kịp nối điện thoại và nối mạng internet nên cả ngày không vào blog được. Hai vật được mình đưa vào phòng đầu tiên là  Giấy chứng nhận 30 năm tuổi đảng và bó hoa mà đồng chí Bí thư  đảng ủy cơ quan tặng khi đính huy hiệu lên ngực áo mình. Hy vọng rằng năm mới, với chỗ làm việc mới mình sẽ được cống hiến nhiều hơn sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp đổi mới, vì một xã hội mới dân chủ, công bằng văn minh, vì hạnh phúc của tất cả mọi người.  Hãy hy vọng!(NCT)

14 nhận xét:

  1. Nặc danh01:28 1/1/14

    Chúc mừng đản viên, nhà thơ Ngô Công Thành nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Chúc mưng năm mới 2014

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh01:30 1/1/14

    Đính chính: đản = đảng

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh01:35 1/1/14

    NCT năm nay còn đi học nghiệp vụ viết văn cơ à? Tôi ngại rằng học xong sẽ làm mất hồn thơ tự nhiên.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh01:56 1/1/14

    NCT hỏi: "nhưng sao khoảng cách giữa ta và các nước càng ngày càng xa ra thế?"
    Bài báo này có thể là câu trả lời:
    Đại án Dương Chí Dũng: Đâu là "gót chân Asin" trong công tác cán bộ?
    Theo tài liệu điều tra thì Dương Chí Dũng khi tốt nghiệp phổ thông năm 1974 đã không vào được đại học mà đi lao động ở Cộng hòa Dân chủ Đức cho tới khi bức tường Berlin bị sụp đổ (1990), Dũng buộc phải trở về nước như nhiều người khác. Không có chuyên môn, Dũng làm nhân viên cho Văn phòng Công đoàn của Cảng Hải Phòng rồi trưởng thành dần từ cái nôi thuộc ngành Hàng hải là như vậy. Năm 1994, anh ta mới chỉ là cán bộ của Liên hiệp các Xí nghiệp nạo vét đường thủy, vậy mà 9 năm sau (có thể) nhờ cái thế "danh gia vọng tộc" của gia đình ở đất Cảng một phần, rồi nhờ có tấm bằng đại học tại chức (!), Dũng đã trở thành Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng đường thuỷ (Vinawaco), một doanh nghiệp cũng khá bề thế nếu chỉ xét về cơ cấu tổ chức. Song với 2 năm tại vị, doanh nghiệp này lâm vào cảnh thua lỗ nặng nề, bị kiện cáo triền miên và khá bế tắc, không tìm được đường ra. Duy chỉ có Dương Chí Dũng là tìm được đường... thoát hiểm! Đó chính là dấu hỏi lớn về công tác cán bộ của chúng ta mà tôi muốn nêu .
    Phải chăng, Dương Chí Dũng là một cán bộ có năng lực, có tài vực các doanh nghiệp làm ăn kém khá lên? Từ đó mới được tìm để tiến cử cho tổ chức xem xét, giúp đỡ? Thực tế hoàn toàn không có chuyện đó!
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131230/dai-an-duong-chi-dung-dau-la-got-chan-asin-trong-cong-tac-can-bo.aspx

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh02:05 1/1/14

    Đã vậy và vẫn vậy! Ủy nọ, Cán kia, tín nhiệm tập trung, rất dân chủ, rồi thì chán! Làm sao mà đất này thành rồng được.

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh08:28 1/1/14

    Buồn, chán, khiếp, nhưng NCT vẫn đi, thật đáng khâm phục ; Chúc mừng Anh !

    Trả lờiXóa
  7. Chúc NCT một năm mới tràn đầy Hạnh phúc và hy vọng mới !

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh08:48 1/1/14

    Rất nhiều tâm tư trong đêm cuối năm của một Đảng viên 30 tuổi, của một công chức 55 tuổi, của một thi sĩ thơ tình nổi tiếng blog E, của một người con trong gia đình, của một người công dân nước Việt ...
    Thoạt đầu, HY cũng thấy bị "lây" bởi những kết luận: BUỒN, CHÁN, KHIẾP ... của anh NCT. Rồi sau lại vững tâm bởi thấy anh tự nhắc và chia sẻ: ĐI!
    Vâng, không có lí do gì mà buồn chán mãi được. Dù cuộc đời còn rất nhiều điều đáng buồn, dù khoảng cách giữa VN và nhiều nước còn rất xa, nhưng anh hãy so sánh một chút mà xem: Ngày anh cưới vợ "không có trăng mật cũng chẳng có tiệc cưới ...", nay con gái và con rể anh sắp đi hưởng tuần trăng mật sau một tiệc cưới rất long trọng ...
    HY thì không nghĩ được nhiều điều lớn lao. Em chỉ biết tự nhủ: Khi còn công tác đây, cứ dạy học hết cái tâm và cái tầm mình có. Con cái phải nuôi dạy đến nơi. Rồi gần một thập kỷ nữa về hưu, cùng chồng đi du lịch khoảng một năm bằng xe máy đến mọi miền đất nước, rồi về nhắm mắt cũng được rồi. Ước mơ nhỏ nhoi thế thôi ...
    Nhân dịp năm mới 2014, HY chúc các anh chị lớp E và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, có nhiều bài viết hay đăng blog E để chúng em cùng đọc.
    (Hải Yến)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh17:26 1/1/14

      NCT là người có tâm lo cho đất nước, thấy mình đã xế chiều mà đất nước tụt xa. Lấy 30 năm trước làm mốc 1983 VN và Mã Lai cùng phát hiện dầu khí. Nay 2013 thì Petronas là anh hùng hào kiệt trong làng đại gia dầu khí thế giới BP, Shell, Total, Mobile Exxon. Còn Dầu khí của ta vẫn chỉ có cái văn phòng, chủ yếu làm giấy tờ, năng lực kỹ thuật hầu như chả có gì. Đóng cái tầu dầu 100 ngàn tấn không chạy được, phải chuyển thành kho nổi. GDP/người 2012 thì MLS 10432 USD, còn ta thì 1755 USD. Đây chỉ là chuyện nhỏ, nói ra đau lòng lắm. Đỗ Phủ có câu: "Bằng hiên thế tứ lưu" nghĩa là "Dựa vào hiên nhà nhìn ra thấy cảnh, nước mắt chảy ràn rụa".
      http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
      http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/tau-63-trieu-usd-bien-thanh-kho-chua-dau-2723874.html
      Tàu 63 triệu USD biến thành kho chứa dầu

      Xóa
  9. Phải chăng Trần Hồng Kỳ đang phấn đấu đến một đất nước có nhiều Đảng, vì thế mà ông ấy không có mặt để nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh17:00 1/1/14

      Cuối năm Chánh thanh tra rất bận

      Xóa
  10. Nặc danh23:20 1/1/14

    Dù sao thì năm 2013 NCT cũng đã làm được nhiều việc lớn, có công trong việc duy trì và phát triển BlogE. NCT xứng đáng được bầu là nhân vật của năm trên BlogE. Tôi chắc nhiều bạn đọc sẽ đồng ý với đề xuất của tôi.

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh22:00 2/1/14

    Em ủng hộ ý kiến ND 23:20 một phiếu, chúc mừng Anh NCT !

    Trả lờiXóa
  12. Ái Hạ01:25 7/1/14

    Có buồn, có chán nhưng vẫn vững vàng đi và tràn đầy hi vọng. Hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho xã hội, cho đất nước.Có thực tế và có cả ước mơ. Vừa thức tỉnh, vừa khơi gợi và giục nhắc bạn đọc hãy làm gì để nhanh chóng đổi thay đất nước. Nói được thế, bài viết đã chứng tỏ cái tài và cái tâm của người viết.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.