Ngày còn nhỏ tôi có nghe người lớn nói về ảo ảnh. Có câu chuyện kể rằng, một số người đi tàu qua sa mạc bỗng nhìn thấy trước mắt mình một thành phố nguy nga lộng lẫy với những hồ nước trong xanh, nhưng đi mãi vẫn không đến được thành phố đó, rồi bỗng dưng nó biến mất như nó đã từng xuất hiện. Giờ đã có tuổi, chiêm nghiệm lại thấy nhiều lần mình cũng đã nhầm lẫn ảo ảnh với cái có thực trong đời và mỗi lần như thế mình đều phải hứng chịu một hậu quả đáng buồn. Tôi có một bài thơ viết lâu rồi, hơn 30 năm về trước, không ngờ đến hôm nay nó vẫn còn mang tính thời sự đến thế, xin post lên để các bạn cùng đọc và tự suy ngẫm xem mình có ảo tưởng không? (NCT)
Ảo ảnh
Giữa dòng người anh bước đi chầm chậm.
Màn đêm bao trùm không gian.
Chợt hiện lên trước mắt anh
Bóng dáng em như hào quang chói lọi,
Đuôi tóc dài đung đưa vẫy gọi...
Quanh anh tất cả sáng bừng lên.
Trên đường người chen chúc trong đêm,
Anh vẫn thấy phía trước anh rất rõ
Chiếc áo hồng ôm hình em bé nhỏ...
Anh dừng lại, em còn đi tiếp.
Giữa đôi bờ đâu nhịp cầu mơ ước
Để anh có thể bước qua?
Anh đứng bên này sông
Nhìn theo mãi xa xa
...
Bóng em dần nhoà
Màu hồng cũng khuất
Màn đêm ập đến
Bao trùm tất cả không gian
Bao trùm lên cả hồn anh.
Bao trùm lên cả hồn anh.
Ảo ảnh của ngày xưa và và thực tại hôm nay
NCT - Hè 1980
Khiếp, NCT kiếm đâu được mấy cô tóc dài thế nhỉ. Đúng là ẢO ẢNH.
Trả lờiXóaHe, 1980 à? Diệu Hồng à? Áo hồng tóc dài.
Trả lờiXóaMột em tóc dài như thơ thôi thì thật đáng yêu, sáu em tóc dài quét đất xếp hàng như thế, em trông cứ ghê ghê, như những cô gái trong LIÊU TRAI ấy anh NCT ạ!
Trả lờiXóaNhất trí dán lại ảnh khác ngay cho bạn đỡ ghê ghê. Của nhà trồng được mà. Đây đúng là một bức tranh ảo ảnh 100%. (NCT)
Xóa(Lời bình của N22)
Trả lờiXóaLẼ RA, TRONG "ẢO ẢNH", MÀN ĐÊM KHÔNG PHỦ DÀY ĐẾN THẾ …
Màu trắng và màu đen. Ánh trời và màn đêm. Vui và buồn. Yêu đương và đau khố. Si tình và thất tình. Hi vọng và thất vọng … Đó là những sắc màu, những cung bậc cơ bản nhất của thế giới khách quan và thế giới nội tâm con người.
ẨO ẢNH phản ánh những gam màu cơ bản ấy. Thông qua câu chuyện tình yêu, thông qua tâm trạng của một chàng trai si tình nhưng lại thất tình, bài thơ nói đến những nét tâm trạng chung của con người trong một thời điểm nhất định nào đó của cuộc đời: Hi vọng và thất vọng …
Để xây dựng biểu tượng cho những sắc màu - những cung bậc trong thế giới nội tâm của nhân vật trữ tình – chàng trai, thi sĩ đã sử dụng những sắc màu, những hình ảnh của thế giới tự nhiên: Tình yêu, niềm hi vọng … là màu hồng duyên dáng áo “em”, là “đuôi tóc dài” gợi cảm phía sau “em”. Còn nỗi buồn, nỗi thất vọng … là màn đêm đen kịt bao trùm khắp không gian quanh “anh”.
Cùng với những sắc màu và những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng ấy, nhà thơ đã sử dụng ngôn ngữ và giọng điệu phù hợp với nội dung cần biểu đạt: Giọng thơ tự sự với nhịp điệu chậm rãi. Ngôn từ giản dị, không cầu kì …
Men theo dòng tâm trạng, lời kể dẫn người đọc vào một đoạn đời của nhân vật trữ tình: Chàng trai đang sống những ngày rất buồn. Nỗi buồn mênh mang, man mác … "Giữa dòng đời anh bước đi chầm chậm/ Màn đêm bao trùm không gian", thì “em” đến bất ngờ. Em duyên dáng làm sao với “Chiếc áo hồng ôm hình em bé nhỏ”! Em đáng yêu làm sao với “Đuôi tóc dài đung đưa vẫy gọi”! Anh choáng ngợp trước vẻ đẹp duyên dáng, đáng yêu ấy. Và nỗi buồn – màn đêm tan biến. Trong anh ngập tràn niềm vui và hi vọng: “tất cả sáng bừng lên”. Và anh cứ đi theo em - đi theo niềm hi vọng của đời anh. Đi mãi, đi mãi … đến khi có một dòng sông chắn ngang trước mặt. Em vẫn bước đi phía trước, còn anh nghi ngại tự hỏi mình: "Giữa đôi bờ đâu nhịp cầu mơ ước/Để anh có thể bước qua?". Anh chỉ đứng bên này sông, nhìn theo dáng em. Cho đến khi “bóng em dần nhoà”, “màu hồng” áo em cũng không còn nhìn rõ nữa … Và khi đó, quanh anh, màn đêm lại “ập đến”, dữ dội và mạnh mẽ hơn xưa. Có nghĩa là, lúc này, nỗi buồn trong anh trào dâng lớp lớp. Nỗi thất vọng trong anh chan chứa, tràn trề … "Màn đêm ập xuống/ Bao trùm tất cả không gian/ Bao trùm lên cả hồn anh". Và, như thế, với anh, em chỉ là ẢO ẢNH.
(Lời bình của N22 - Tiếp)
Trả lờiXóaTa không trách những nỗi buồn đau, rằng nó làm cho con người bi luỵ. Ta không cười những niềm thất vọng, rằng nó làm chúng ta đi đến yếu hèn. Bởi hỉ, nộ, ái, ố … là những tình cảm rất tự nhiên của con người. Nó là mốc để phân biệt Con và Người. (Anh cứ buồn đi, một chút có sao đâu! Rồi thời gian sẽ chữa lành thôi! Sau màn đêm, bình minh sẽ tới mà … ) Nhưng ta trách cách nhìn cuộc đời của chàng trai – nhân vật trữ tình, để rồi mà buồn đau đến mức ấy, để rồi mà thất vọng đến nhường kia …
Cách nhìn của “anh” đáng trách lắm, bởi anh ngộ nhận. Lẽ ra, anh phải nhận ra rằng: vầng hào quang chói lọi em, có phải để chiếu anh rạng ngời đâu! "Áo hồng" duyên dáng em, "đuôi tóc dài" đáng yêu em có phải dành cho anh ngắm, anh say đâu! Bởi em luôn đi “phía trước” anh mà! Anh cứ đi theo em đấy chứ! Lẽ ra, khi thấy em cố tình không đi cùng anh, anh nên dừng lại, hoặc rẽ sang ngả khác … Không có áo hồng duyên dáng, thì sẽ còn áo trắng tinh khôi, áo xanh mơ mộng mà! Không có "đuôi tóc dài" đáng yêu bởi vẻ mềm mại, thì sẽ còn tóc đuôi gà tinh nghịch, tóc ngang vai bồng bềnh cũng đáng yêu không kém kia mà! Sao còn cố tìm cái không thuộc về mình?
Đã ngộ nhận rồi, anh còn yếu mềm, không quyết đoán nữa. Đã đi theo em đến dòng sông khát vọng, cớ gì mà không dám bước qua? Phải tìm ra cách để vượt sông. Đã cố tìm cái không thuộc về mình, thì phài “liều mình như chẳng có” một lần chứ! Cứ ngồi bên bờ mà đợi chờ may mắn ư? Đợi chờ mãi, trách gì "màn đêm" không "ập đến"! Màn đêm của khổ đau, thất vọng. Màn đêm của nỗi buồn dằng dặc bởi em đã xa rồi …
Có lẽ, tôi là người thiếu tự tin, nên không có những khát vọng lớn lao. Có lẽ, tôi là người rất dễ bằng lòng với những gì mình có, nên không có những mơ ước xa vời … Nhưng, cũng có lẽ, bởi thế, nên tôi không thấy màn đêm dày đặc đến thế quanh mình. Từ đầu đến cuối bài thơ (Lối kết cấu đầu – cuối tương ứng), toàn là một "màn đêm" bao phủ, ngày một dày thêm. Tôi không thích màn đêm phủ dày đến thế trước mắt một chàng trai trẻ tuổi. Có thể có đêm đen, nhưng tôi vẫn muốn có ánh một ngày mới ở cuối bài.
Rõ ràng, trong ẢO ẢNH, nếu nhân vật trữ tình không ngộ nhận, nếu anh bớt yếu mềm đi, thì nỗi thất vọng – màn đêm - sẽ không phủ dày đến thế.
(N22)
N22 bình hay quá. Nếu không có N22 bình nhiều người sẽ không thấy được cái hay của những bài thơ được viết ra bởi cựu học sinh chuyên toán HH72-75. Một số người cho rằng, thơ cựu học sinh lớp E chịu ảnh hưởng của thơ Tố Hữu hay mang dáng dấp thơ các cụ câu lạc bộ hưu trí. Tôi không nghĩ như vậy và N22 đã chứng minh cho mọi người thấy thơ cựu học sinh chuyên toán cũng mang đấy chất trí tuệ, uyên thâm dưới cái nhìn lạc quan của những người nắm chắc quy luật vận động của vật chất. (LPT)
Trả lờiXóaPhó thường dân em thì bảo rằng, may mà anh NCT gặp cái dòng sông chắn ngang ấy, để anh ngồi bên bờ (chắc lúc ấy anh có khóc tỉ ti ...). Khi cái áo hồng, tóc đuôi sam ấy biến mất, chắc anh cũng tiếc đứt ruột. Nhưng anh dã nhận ra đấy là ảo ảnh. Nếu không, anh cứ đi theo mãi, theo mãi ... rồi lạc mất đường về!
Trả lờiXóaThêm một bức ảnh mới chụp hôm họp lớp đại học ngày 15 tháng 10 năm 2010 do Lương Quốc Dũng chủ trì tại Đồ Sơn để các bạn thấy được ảo ảnh ngày xưa đã trở thành thực tại của hôm nay như thế nào nhé. Cấm ném đá đấy, nếu vi phạm sẽ xóa ảnh! (NCT)
Trả lờiXóaHa ha ha... Chết vì cười mất thôi
XóaEm không thích anh NCT đăng ảnh ở Đồ Sơn năm 2010 và bảo rằng đấy là thực tại của ảo ảnh. Có khi ngày xưa vẫn là thực tại ấy thôi, còn ảo ảnh là do anh nhìn ra thế đấy chứ. Nói như N22, trách là trách anh cử ảo vọng ... Giá mà chỉ có bài thơ ẢO ẢNH, cạnh đó là áo hồng, tóc dài đuôi sam ... dù gì thì đó cũng là một góc nhìn cuộc đời ở tuổi hai mươi. Sao anh lại tỉnh táo đến phũ phàng, khi mà đưa ảnh hôm nay lên, để mọi người cười, gọi đó là phụ huynh của anh?
XóaAnh NCT mời phụ huynh đi cùng ạ?
Trả lờiXóaPhụ huynh Anh NCT yếu quá, ra biển phải mặc áo ấm hê,hê...!
XóaHai ND 13:01 và 13:05 nhìn hình một trong hai chị (trong ảnh,chụp cùng anh NCT) lại nhìn thành ảo ảnh rồi. Cũng chẳng trách hai bạn được, bởi đó đúng là "ảnh" mà. Ảnh, thì có người đẹp hoặc xấu hơn bên ngoài. Có ai chắc được mình trong ảnh không bị ai đó bảo là "phụ huynh" của "người cũ"? Nhưng đôi khi, có những điều người ta chỉ nghĩ, mà chẳng nên nói ra. Hoặc có nói ra thì nói bằng cách khác. Nếu không, người nghe sẽ đánh giá mình ngược lại đấy!
XóaAnh NCT ơi, Anh POST ảnh đã xin phép nguyên lớp trưởng và chị tóc dài ngày xưa của Anh chưa ?
Trả lờiXóaTôi thấy LKL vẫn trẻ đẹp không kém 30-35 năm trước. Mấy bạn nhìn qua ảnh tưởng cô ấy già có lẽ do quần áo không hợp thời trang thôi. Ngày xưa NCT và bao nhiêu chàng trai BK mê đắm LKL cũng bởi sự giản dị và vẻ chân quê của cô ấy. Tất nhiên tiêu chí đẹp của ngày xưa khác xa với hôm nay khi người ta thần tượng các cô gái chân dài, tóc uốn nhuộm màu Hàn Quốc, váy ngắn 20 phân. Tôi nhớ một câu ngạn ngữ bao giờ cũng đúng: "phụ nữ không có tuổi", vì vậy không ai có quyền nói phụ nữ già hay trẻ, cũng như không có phụ nữ xấu chỉ có những người phụ nữ chưa biết làm đẹp mình mà thôi. Chúc mừng NCT vẫn giữ dược tình bạn đẹp với NGƯỜI XƯA. (LPT)
Trả lờiXóaSao không thấy anh Lương Quốc Dũng hả anh NCT?
Trả lờiXóaLQD đứng ngoài bấm máy. Đã có NCT thì không LQD. Có bức ảnh khác có LQD nhưng lại không có NCT.Sau 30 năm họ chợt nhận ra Trời đã sinh LQD sao lại sinh thêm NCT?
XóaKhiếp! Anh E 22:53 nói mà khẩu khí cứ như là hậu duệ của tác giả Tam quốc diễn nghĩa ấy nhể (Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng?). Em cứ khách quan mà nhìn nhận thế này: Hơn 30 năm trước, NCT và LQD ngang tài (cùng lớp BK, cùng giỏi làm thơ), nhưng NCT không có được trái tim "em" vì NCT "ảo" quá. Ngày nay, NCT chả được đứng sát cạnh "em" là gì? (Trong ảnh đấy!). Song, suy đến cùng, trời sinh ra cả NCT và LQD là đúng, bởi trời sinh ra hai anh này để cho các em khác, chứ có phải để cho "em" ẢO ẢNH đâu, có anh nào trong hai anh có được em ảo ảnh ấy đâu!
Trả lờiXóaBạn ND 9:25 nói chí phải, cả 2 anh NCT và LQD cần phải có ở trên đời này chứ, sao lại không?
XóaMỘT CÁCH NHÌN KHÁC VỀ BÀI THƠ ẢO ẢNH
Trả lờiXóaĐêm qua tôi đọc lại mấy bài thơ của các bậc tiền bối thuộc Nhóm Nhân văn giai phẩm: Lời mẹ dặn của Phùng Quán, Đồng chí của tôi - một tác phẩm mới được công bố của Văn Cao, Ta nhất định thắng của Trần Dần và tôi chợt nhận ra sự khác biệt giữa thơ của những người có giấc mơ lớn và thơ của những người có giấc mơ nhỏ, khi sáng nay đọc bài thơ Ảo ảnh của NCT.
Bài thơ Ảo ảnh nếu nhìn dưới con mắt nhân văn giai phẩm cũng là một bài thơ đọc được, bởi đi sâu vào nội dung bài thơ tôi thấy dường như tác giả không muốn nói đến sự mù quáng trong tình yêu nam nữ mà muốn đi xa hơn, muốn nói điều gì đó lớn lao hơn về thế hệ của anh. Hãy đọc những bài thơ của NCT, ngay cả khi bị thất tình không muốn sống nữa như bài Lời trăng trối trên xa mạc, anh vẫn rất lạc quan, nhìn cuộc đời một cách hài hước. Anh không phải là người yếu đuối trong tình yêu như mọi người vẫn lầm tưởng. Hôm qua, tôi đã nói thơ tình lãng mạn không phù hợp với tạng LPT. Hôm nay tôi nói thêm loại thơ này lại hợp với tạng NCT, con người có một nét gì đó hơi điêu điêu, hơi đông gioăng và tính khí hơi thất thường. Phải có những nét đó chấm phá trong tâm hồn thì thơ tình mới hay được. Từ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Phạm Tiến Duật đến Puskin, Exenhin, Léc môn tốp hay Onga Bergon cũng thế thôi. Những con người đó có thể trong thơ là thật, nhưng ngoài đời thì phải cảnh giác với những gì họ nói. Như vậy, có thể khẳng định bài thơ Ảo ảnh NCT viết với một tâm trạng khác với tâm trạng của anh khi yêu và bị thất tình.
Trở lại thời điểm bài thơ Ảo ảnh ra đời, vào hè năm 1980, NCT và bạn bè anh chuẩn bị ra trường với tấm bằng kĩ sư trong tay, với biết bao hi vọng và... thất vọng. Hồi đó tôi cũng mới ra trường được 3 - 4 năm và cũng có tâm trạng gần giống NCT trong bài thơ nên dễ đồng cảm. Năm 1972 tôi vào đại học, vì có hai anh đi bộ đội rồi. Năm 1976 tôi bước vào năm cuối với khí thế bừng bừng của dư âm chiến thắng 1975. Dường như nước Việt Nam thống nhất và hùng mạnh không có đối thủ. TBT Lê Duẩn tuyên bố sau 5 năm sẽ đuổi kịp Ba Lan, gia đình nào cũng có tivi, xe máy. Sẽ không còn cảnh đói khát nghèo khổ nữa. Ánh hào quang rực rỡ bao trùm lên đời sống của mọi người dân vừa thoát ra khỏi đêm dài chiến tranh.
Giữa dòng người anh bước đi chầm chậm
Màn đêm bao trùm không gian
Chợt hiện lên trước mắt anh
Bóng dáng em như hào quang chói lọi
Đuôi tóc dài đung đưa vẫy gọi...
Có thể thấy được sự hào hứng và niềm tin của chàng trai trẻ bừng dậy khi thấy hiện ra trước mắt mình một tương lai sáng lạn. “Em” ở đây cũng có thể là “tương lai” làm cho “quanh anh tất cả sáng bừng lên”. Vì thế mới có đuôi tóc dài đung đưa vẫy gọi anh tiến lên phía trước, nỗ lực hơn để vươn tới những thành công lớn lao. NCT đồng hành cùng cả đoàn người bừng bừng khí thế, chen chúc đi theo tiếng gọi của ảo tưởng, mặc dù đêm tối vẫn còn bao trùm nhưng họ vẫn thấy “màu hồng” ở phía trước. Sự hào hứng, sự nhiệt tình như con sóng lan xa lịm dần qua nhịp điệu của bài thơ cho tới khi “đi tới một dòng sông”, tượng trưng cho những khó khăn trở ngại không thể vượt qua.
Giữa đôi bờ đâu nhịp cầu mơ ước
Để anh có thể bước qua?
(còn tiếp)
(Tiếp theo)
Trả lờiXóaCác sinh viên chuẩn bị ra trường ngày ấy ai cũng phải học chính trị và phải luôn luôn ghi nhớ một điều là “tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là con đường duy nhất đúng đối với nước ta”. Có thể một số người, trong đó có NCT đã nhận ra sự khó khăn, chưa có tiền lệ trên thế giới, chưa có “cái cầu nào” để có thể vượt qua những khó khăn to lớn đến nhường ấy?
Anh đứng bên này sông
nhìn theo mãi xa xa...
Bóng em dần nhòa
Màu hồng cũng khuất
Ảo ảnh thì vẫn bay đi về phía trước và nhòa dần. Con người trở về với thực tại không có màu hồng nữa và đêm đen lại bao trùm. Chàng trai NCT thấy bế tắc, không tìm được lối thoát cho cuộc đời nên anh cảm thấy như màn đêm ập đến bao trùm tất cả và “bao trùm lên cả hồn anh”. Thật đáng thương cho cả một thế hệ và thậm chí nhiều thế hệ tiếp theo nữa đã sinh nhầm thế kỷ không tìm được lối thoát để đi lên, để cống hiến dựng xây đất nước phồn vinh mà phải chịu sự “hổ thẹn với tiền nhân”.
Tôi nhớ hồi đó, kế hoạch phát triển kinh tế người ta đặt ra mục tiêu đạt 21 triệu tấn lương thực. Một số anh em trí thức còn nói đùa với nhau: “21 triệu tấn cân cả gốc rạ”. Nhưng đến năm 1980 thì thực tế thật là đen tối. Chiến lợi phẩm thu được đã sài hết, viện trợ không còn, chiến tranh biên giới tây nam, biên giới phía bắc. Sinh viên, kỹ sư được tổng động viên vào quân đội. Cái đói khát, nghèo khó trở lại trầm trọng hơn và lên đến cực điểm vào năm 1985-1986. Rất nhiều người bi quan chứ không cứ NCT.
Tôi xin đưa ra đây vài con số để các bạn thấy, không phải quá mới, song dường như vì thế mà mọi người coi nó là bình thường. Theo Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam tụt hậu 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ bằng một phần năm Thái Lan, một phần tám Malaysia và một phần bốn ba so với Singapore.
Tôi muốn trình bày một cách nhìn khác với các bạn khi nhận xét bài thơ Ảo ảnh vì NCT đã có một gợi ý gửi gắm ý tưởng của mình trong lời đề dẫn “không ngờ đến hôm nay nó vẫn còn mang tính thời sự đến thế”. Tôi cho rằng đây là bài thơ thâm thúy nhất của NCT đã đăng trên blog E này.
Bài bình này hay nhất từ trước đến giờ trên blog này. Nó cho người ta thấy cái tầng sâu của cảm xúc thi ca, chỉ ra sự nhạy cảm thi sĩ. Nhiều bà vợ cứ thấy ông chồng làm thơ về em nọ em kia, thì ngây ngô ghen tuông. Em của thi sĩ thực ra không hẳn là em. Đó là một con lừa chở cảm xúc và thông điệp nhân văn về cuocj sống. (NXH)
Trả lờiXóaQua lời bình của bác Thichdoctho, tôi thấy bài thơ Ảo ảnh của NCT có thể đứng chung tuyển tập với bài Tháng hai gọi sấm của NXH rồi.
Trả lờiXóaHình tượng trong thơ ca bao giờ cũng mang ý nghĩa khái quát và triết lý. Còm mức độ rộng hẹp đến đâu thì tùy thuộc vào cảm nhận của người đọc. Thichdoctho có quyền suy diễn về ý nghĩa của ẢO ẢNH. Nhưng nói rằng bài thơ này "bài thơ Ảo ảnh NCT viết với một tâm trạng khác với tâm trạng của anh khi yêu và bị thất tình" thì tôi không nhất trí. Nó vẫn bắt đầu từ tâm trạng thất vọng vì thất tình. NCT chẳng đưa ảnh một phụ nữ và bảo rằng đó là thực tại của ẢO ẢNH đấy sao? "Em" trong thơ không chỉ là "em", tất nhiên rổi, nhưng ban đầu vẫn là "em", rồi mới là X, Y, Z ... gì gì khác nữa.
Trả lờiXóaTôi cho rằng, người như NCT chẳng bao giờ đau khổ quá 1 tuần vì thất tình đâu. Một con người luôn hài hước và lạc quan trước cuộc đời đến thế cơ mà. Việc dán thêm bức ảnh những người bạn cũ chỉ là một chiêu câu khách mà thôi (chiêu này NCT rất giỏi vì đã từng làm báo và nhiều lần thể hiện trên blog này). Chắc lúc đó NCT biết sẽ phải nhập ngũ sau khi tốt nghiệp đại học nên chán chường, mượn hình ảnh cô gái tóc dài để nói lên sự thất vọng của mình. Hãy đọc những câu chuyện NCT kể khi vào quân đội chẳng thấy anh ta nhớ người cũ một chút nào, những bài thơ NCT viết sau khi vào quân đội cũng rất lạc quan. Tuy nhiên, cách nhìn nhận bài thơ của N22 tôi thấy cũng rất hay hợp với tình cảnh một người yêu sâu sắc mà không được đáp lại. Cùng một bài thơ có những cách khai thác ý tưởng khác nhau là do quan niệm của mỗi người đọc, không nên bắt người này phải theo quan niệm của người kia.Vấn đề là cách khai thác nào nhận được sự hưởng ứng của số đông thôi.
Trả lờiXóaTôi rất thích thơ ở blog E, nên đọc kỹ cả thơ và lời bình thơ. Tôi thấy, N22 và thichdoctho bình ẢO ẢNH của NCT có phải là những cái nhìn khác nhau đâu! N22 khai thác lớp nghĩa hiển ngôn trong bài thơ (tâm trạng thất tình) rồi khái quát thành lớp nghĩa hàm ngôn rất ngắn gọn (nỗi thất vọng trong cuộc sống). Còn thichdoctho thì tập trung khai thác sâu lớp nghĩa hàm ngôn. Có thể tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp ... cho mỗi người một cách nhìn sâu về hướng nào. Những người khác cũng vậy, có thể nhìn sâu về khía cạnh khác nữa. Nhưng cơ bản là đây là hai cách nhìn thống nhất. Nếu bổ sung cho nhau, sẽ có một cái nhìn toàn diện về thơ đấy chứ! Tôi cho rằng, N22 và thichdoctho đúng là một CẶP ĐÔI HOÀN HẢO khi đánh giá thơ ca. Chúc mừng blog E có được những cây bút bình thơ như thế!
Trả lờiXóa