22 tháng 3, 2013

Thêm một bài thơ của Lê Phúc Thắng

Cách đây 30 năm, ngày Thắng tôi còn phục vụ trong quân đội, có một anh bạn đồng hương đã có gia đình hầu như tuần nào cũng viết thư cho vợ và hầu như tuần nào cũng nhận được thư nhà, làm cánh sĩ quan trẻ chúng tôi phải ghen tị. Thế mà lúc nào anh ấy cũng mong ngóng thư của vợ không biết chán. Một buổi liên hoan đơn vị, có tý rượu, tôi hứng lên viết giúp ông anh đồng hương một bài thơ, lấy tên anh ấy gửi về cho vợ. Chị vợ nhận được viết thư nói: "Anh tài thơ thế mà bây giờ mới cho em biết". Hôm nay xin đăng lên blog E để các bạn cùng thưởng thức nhé. Hy vọng sẽ nhận được lới bình của N22. (LPT)


THƯ GỬI ĐI RỒI

Thư viết gửi đi rồi
Vẫn không thôi thắc thỏm
Xôn xao cánh sao trời
Như nói lời hò hẹn.

Bồn chồn áng mây trôi
Quê nhà xa vời vợi
Liệu thư có tới nơi
Thỏa lòng người mong đợi?

Quê mình vào vụ mới
Đồng lúa có trĩu bông?
Lợn nhà đẻ mấy con?
Vườn chanh còn sai quả?

Trời thất thường nắng mưa
Bố mẹ già có khỏe?
Bầy em qua mùa thi
Đạt điểm cao không nhỉ?

Bao nhiều điều suy nghĩ
Cứ ùa đến trong lòng
Như tiếng ai thủ thỉ
Hòa lẫn vào tiếng đêm.

Thư hãy đến tay em
Mang trọn tình chồng vợ
Ở hai đầu nỗi nhớ
Nghiêng nghiêng biển và trời

Thư viết gửi đi rồi
Lại bồn chồn rạo rực
Đợi từng giờ, từng phút
Cánh thư từ quê hương.
                         (LPT- 1983)

9 nhận xét:

  1. Lâu lắm mới thấy LPT đăng bài. Tôi dán tặng mấy tấm ảnh nhé. Bài thơ viết hộ ông bạn mà rất tình cảm. Thế nào N22 cũng lên tiếng vì LPT thôi (NCT)

    Trả lờiXóa
  2. Vừa hoàn thành xong bản báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp nhà nước, tự thưởng cho mình quyền thư giãn để tuần sau làm nốt các báo cáo chuyên đề, báo cáo tóm tắt gửi lên Hội đồng khoa học. Theo thói quen tôi lại vào blog E. Thật cảm động khi vẫn có bạn nhớ đến tôi, mong đọc nhận xét của tôi. Mấy bài thơ khác đã có người bình rồi, thôi thì đành ngồi nhằn bài thơ của LPT vậy. Bài thơ đăng từ hôm qua và LPT đã có lời mời N22 bình giúp, nhưng tôi chắc N22 sẽ không bình bài này đâu, vì nói thật lòng, bài thơ không được hay cho lắm.
    Đọc những bài thơ của LPT, tôi hình dung anh là một người to béo, chậm chạp (các bạn anh ngày xưa đã gọi anh là chủ cối xay mà), thông minh nhưng thật thà tới mức cục mịch. Có lẽ tạng của anh không phù hợp với những bài thơ tình lãng mạn (đòi hỏi phải điêu điêu một chút). Nhịp điệu thơ anh từ những bài trước (Mưa, Đêm, Mai ngày anh trở lại) và cả bài Thư gửi đi rồi mới đăng đều rất chậm rãi, lắng đọng. Nếu bài Mai ngày anh trở lại anh viết những lời thơ từ chính tâm hồn mình, từ chính nỗi nhớ của mình gửi tới người yêu thì bài thơ viết giúp người bạn dường như tình cảm không được sâu đậm lắm. Anh bạn kia có người vợ chắc làm nông nghiệp nên cũng khen vội tài thơ của “chồng”. Phụ nữ là vậy!
    Kể ra bài thơ cũng có mấy đoạn giống vè, nhưng cũng có những câu hay. Khi người lính nhớ nhà, nhớ cha mẹ vợ con, anh ngước nhìn lên bầu trời đêm, hy vọng lá thư mình vừa gửi đi sớm đến tay người nhận. Câu thơ “xôn xao cánh sao trời/ như nói lời hò hẹn” làm người ta liên tưởng đến những cánh thư đang bay đi, tới người thương ở nơi xa. Những lá thư ấy trở thành niềm tin và hy vọng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời, nói thay lời hò hẹn thủy chung. Anh lính nhớ về những hình ảnh thật giản dị ở quê nhà qua những câu thơ thật mộc mạc. Nhưng cũng không sao, bởi đằng sau những hình ảnh, câu chữ mộc mạc đó là hình ảnh người vợ và người chồng ở hai đầu đất nước, ở hai đầu nỗi nhớ. Mà cái nỗi nhớ này mới kỳ diệu, mới vĩ đại làm sao! Nhớ nhau tới “nghiêng nghiêng biển và trời”. NCT đã dán một bực ảnh rất hợp với câu thơ đó. Cái nỗi nhớ như con sóng trào dâng làm nghiêng cả biển, nghiêng cả trời chỉ có ở những cặp vợ chồng đã bén mùi nhau, đã có với nhau thật nhiều kỉ niệm và phải xa cách nhau khá lâu chưa gặp lại. Nỗi nhớ này không phải ai cũng có. Bài thơ có mở ra và có đóng lại rất nhẹ nhàng. Đó cũng là một thành công của LPT.
    Chúc mừng LPT đã xuất hiện trở lại trên blog E. Và anh cũng đừng buồn khi N22 không bình bài thơ của anh (tôi đoán là như vậy), vì N22 cũng đã bình thơ của anh rồi mà bài này thì không có cái mới lạ để kích thích cảm hứng cho cô ấy, khi mà cốc cà phê buổi sáng của anh đã nguội lạnh rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có cảm nhận Bác Thichdoctho như là thầy bói vậy, bác tả anh LPT đúng quá: "To béo...Thông minh nhưng thật thà...tạng người không phù hợp với với những bài thơ tình..."

      Xóa
  3. Đọc thơ mà đoán được tướng người gầy hay mập kể cũng lạ cho nhận xét của ông thichdoctho.Vậy hỏi ông mấy ông 8e hay đăng thơ trước đây hình dáng, tính nết thế nào nhé để xem khả năng phỏng đoán của ông.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh18:50 24/3/13

    Chả cần đoán cũng biết được bác LPT to béo bác E 15:57 ơi. Các bác chẳng gọi bác ấy là chủ cối xay là gì? LPT cũng kêu đã phát phì trong một bài "kỉ vật lưu bút" của một người bạn lớp E đấy thôi. Bác Thichdoctho đọc thơ đoán tính cách người cũng chả phải chính xác 100%, chỉ gần đúng thôi, như người ta vẫn nói "văn là người" nên ai hiểu văn chương một chút là đoán được nết người qua thơ văn thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Tôi đùa bạn đọc tí thôi, chứ đọc thơ thì chỉ đoán được phần nào tính cách con người chứ làm sao biết được nhà thơ béo hay gầy. Tôi chỉ nói dựa vào những thông tin đã có trên chính blog E này. NCT và NXH đã có rất nhiều ảnh, LPT thì bạn ND 18:50 đã nói rồi. VĐT thì mấy năm trước bị ốm nặng thì chắc cũng không thể béo. VKH làm thầy giáo xa nhà, không được vợ chăm sóc thường xuyên thì cứ tạm đoán là dáng thư sinh, chắc cũng chẳng thể to béo được. Giải thích như thế có được không bạn E 15:57.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Suy luận như ông thichdoctho coi như tạm đúng.

      Xóa
    2. Nặc danh20:22 24/3/13

      Em thấy Bác Thichdoctho suy đoán quá chuẩn, những gì Bác nói đúng
      > 90% (đạt giỏi) rồi Bác ạ, các Anh lớp E thấy thế nào?

      Xóa
  6. Mấy ông mà TĐT nhắc đến thì đều đã có ảnh trên blog rồi (!)

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.