5 tháng 12, 2013

Thơ tình tháng 12

Lâu quá chẳng có hợp đồng nhờ làm thơ nào cả, thành thử không tìm được tứ và hình tượng thơ. Nhức đầu vì công việc, nhìn ra cửa sổ văn phòng thấy trời đất, cây lá ngập tràn nắng hanh vàng, đành thư giãn với bài thơ tình mới này vậy.(NCT)


TỰ NHIÊN

Trái đất quay quanh mặt trời
Làm nên bao điều kỳ lạ
Đông lạnh lẽo
Hè oi ả
Thu rực rỡ vàng
Xuân tươi xanh.

Trái đất tự quay quanh mình
Vẽ bình minh hồng
Vẽ hoàng hôn tím
Vạn vật ẩn mình khi đêm đến
Rồi hiện ra huyền diệu mỗi ban mai...



Như trái đất kia anh cũng đang quay
Trong anh có buồn - vui - giận - dỗi
Có đêm yêu thương
Có ngày mong đợi
Có bồn chồn, đau khổ, nhớ nhung...

Vũ trụ mênh mông
Con người nhỏ bé
Sao mọi điều giống nhau đến thế?
Chỉ tại tình yêu
Có phải không em?
                                   (NCT-12/2013)

10 nhận xét:

  1. Nặc danh12:11 5/12/13

    Nhìn hai trái tim kết bằng mây như thế kia thì nhanh tan lắm, bằng bông thì quá nhẹ không biết sẽ bay đến nơi nào???
    HQ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu tình yêu thật mong manh
      Như mây trắng kết lại thành trái tim
      Trái tim anh tặng cho em
      Hoá thành đảo ngọc vững bền ngàn năm.

      Xóa
    2. Nặc danh23:06 5/12/13

      Tôi nhớ đã nghe ở đâu đó những ca từ:
      "Cuộc tình mình như mây mùa thu
      Đến rồi đi nhẹ như tiếng ru ...
      Cuộc tình mình xem như là mơ
      Đến rồi đi nhẹ như tiếng tơ ..."

      (Người hay đọc thơ blog E)

      Xóa
  2. Nặc danh13:32 5/12/13

    Nghe anh nói nhìn ra cửa sổ văn phòng thấy trời đất, cây lá ngập tràn nắng hanh vàng...thời tiết đẹp thế mà không hẹn hò nhau ở quanh đâu đây thì thật đáng tiếc.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh05:22 6/12/13

    Cũng giống như quy luật vốn có của vũ trụ bao la, kì vĩ: Trái đất quay quanh Mặt trời và tự quay quanh mình nó để tạo ra ngày và đêm, tạo ra bốn mùa, anh yêu em và tự quay trong nhiều thái cực cảm xúc: buồn, vui, hờn, giận, đau khổ, nhớ nhung....Tự nhiên vốn là thế, và hãy đừng hỏi vì sao. Đúng là tự nhiên rồi. Cái tên "Tự nhiên" thật phù hợp với tứ thơ!

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh15:19 6/12/13

    Tự nhiên trái đất vẫn quay
    Tự nhiên vốn đã có ngày có đêm
    Tự nhiên anh thấy yêu em
    Tự nhiên em bỗng dưng thèm của chua
    Tự nhiên thật hoá ra đùa...

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh22:33 8/12/13

    Rất “Tự nhiên”, trái đất và anh bình đẳng trước tình yêu!

    (Lời bình của N22)

    Trong thơ, dầu NCT có triết lí đến đâu, thì cũng không lẫn được cái cách anh cảm, anh nghĩ. Đấy là cách cảm, cách nghĩ của một thi sĩ thơ tình.
    Đọc TỰ NHIÊN - bài thơ mới nhất của NCT trên blog E, tôi chắc ai cũng có thể dễ dàng nhận ra cách cấu tứ giản dị, tự nhiên mà vẫn rất thú vị, gợi được những suy ngẫm sâu xa: Có hai hình ảnh được so sánh với nhau là “trái đất” (trong hai khổ thơ đầu) và “anh” (trong khổ thơ thứ ba). Khổ thơ cuối là lời kết luận, khẳng định sau khi so sánh.
    Hai khổ thơ đầu là những lời miêu tả hiện tượng tự nhiên lớn lao trong vũ trụ: Hiện tượng trái đất quay quanh mặt trời và tự quay quanh chính mình. Những lời thơ ngắn thôi, nhưng từ ngữ, hình ảnh thơ chọn lọc, đủ vẽ nên trước mắt người đọc những khoảng thời gian và không gian vô cùng sinh động, hữu hình, hữu sắc của thiên nhiên.
    Khi trái đất hoàn chỉnh quĩ đạo “quay quanh mặt trời”, nó như người thợ dệt, dệt nên những tấm thảm bốn mùa trong năm. Mỗi mùa một vẻ rất riêng:
    “Đông lạnh lẽo/Hè oi ả/Thu rực rỡ vàng/Xuân tươi xanh”
    Còn trong hai mươi bốn giờ “tự quay quanh chính mình”, thì trái đất lại như một họa sĩ tô nên những sắc màu kì diệu của bức tranh sơn mài:
    “Vẽ bình minh hồng/Vẽ hoàng hôn tím/Vạn vật ẩn mình khi đêm đến/Rồi hiện ra huyền diệu mỗi ban mai”.
    Những câu thơ của NCT làm tôi nhớ đến lời của Mác-két luận về trái đất và sự sống trên trái đất. Đại ý rằng: Trái đất là một ngôi làng nhỏ mà thánh thần bỏ quên ở ngoại vi vũ trụ; và dù rất nhỏ như thế, nhưng đó là nơi duy nhất có phép màu của sự sống trong hệ mặt trời. Chỉ mấy nét phác thảo của thi sĩ trong TỰ NHIÊN, tôi đã thấy rõ cái “phép màu” ấy của trái đất. Bằng những vòng quay không biết mệt mỏi của mình, trái đất đã tạo nên cái “huyền diệu” đến lung linh của sự sống. Cứ tự nhiên như thế, trái đất quay. Quay mãi, quay mãi … Đã bao triệu triệu năm qua đi. Đã bao kỉ địa chất trôi vào quá khứ. Không ai có thể ngăn cản được trái đất trong hành trình quay kì diệu. Trừ phi, người ta muốn hủy diệt tan tành sự sống kia đi.
    (Còn nữa)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh22:35 8/12/13

      Rất “Tự nhiên”, trái đất và anh bình đẳng trước tình yêu! (Tiếp)

      (Lời bình của N22)


      Cũng “tự nhiên” như “trái đất”, là “anh”. Khổ thơ thứ ba là những lời miêu tả thế giới trong “anh”:
      “Trong anh có buồn - vui – giận – dỗi/Có đêm yêu thương/Có ngày mong đợi/Có bồn chồn, đau khổ, nhớ nhung …”
      Đó là cả một thế giới nội tâm, thế giới của những cảm xúc trong “anh”. Biết bao cung bậc tình cảm của “anh” mà thi sĩ đã gọi tên. Có thể ngân được lên những cung bậc ấy, là khi những sợi tơ tình trong trái tim “anh” biết rung lên, là khi tâm hồn anh thực sự được sống, cũng như trái đất đang quay kia. Và đó, chính là sự huyền diệu của “phép màu sự sống” trong anh.
      Bản thân những hình ảnh trong ba khổ thơ đã tạo nên sự so sánh tương đồng rồi. Nhưng thi sĩ muốn ý so sánh ấy thật rõ, nên anh đã khẳng định lại trong câu đầu của khổ thứ ba: “Như trái đất kia anh cũng đang quay”. Rồi ý so sánh đó lại được nhắc thêm lần nữa trong câu hỏi ở khổ thơ kết: “Vũ trụ mênh mông/Con người nhỏ bé/Sao mọi điều lại giống nhau đến thế?”.
      Và để rồi, lời lí giải thật ngắn gọn, thật bất ngờ: “Chỉ tại tình yêu/Có phải không em?”.
      Lời lí giải cũng chính bằng một câu hỏi. Hỏi người yêu, hỏi chính mình hay hỏi tất cả mọi người? Lí giải cho người yêu, cũng là lí giải cho chính mình và cho tất cả mọi người. Trái đất có phép màu của sự sống vì trái đất yêu mặt trời, luôn chuyển động quanh mặt trời để nhận năng lượng sống từ mặt trời. Tâm hồn anh sống được và luôn biết rung lên như cây đàn muôn điệu vì anh yêu em, luôn chuyển động quanh em và em truyền sự sống sang anh … Anh sống tự nhiên như trái đất. Mọi sự sống tồn tại được trên đời này đều nhờ tình yêu, đó em! Ý nghĩa triết lí trong thơ NCT xuất phát từ tình yêu, là như thế.
      Có thể, khi so sánh “trái đất” và “anh”, do cái “mênh mông” của “vũ trụ” và cái “nhỏ bé” của “con người”, nên thi sĩ đã dành cho “trái đất” nhiều lời thơ hơn “anh” chăng? Nhưng dù ít lời thơ hơn, thì việc đặt “con người nhỏ bé” (anh) ngang tầm với “vũ trụ mênh mông” (trái đất) là một lối so sánh táo bạo. Cách so sánh này làm cho con người không còn nhỏ bé, hữu hạn, và vũ trụ thì cũng chẳng còn mênh mông, vô hạn. Tất cả như nhau, tất cả bình đẳng trước TÌNH YÊU.
      Ca ngợi tình yêu mình nói riêng, tình yêu đôi lứa nói chung, bằng cách ấy, thì quả thật là rất cao tay.
      Chỉ có một chút băn khoăn, tôi rất muốn chia sẻ cùng thi sĩ. Rằng, khi nhà thơ so sánh cuộc sống tình yêu của “anh” với “trái đất” luôn quay, nghĩa là “anh” ấy sẽ phải gặp lại những điều đã cũ! Trái đất không chỉ quay một vòng. Và nếu trái đất và anh “giống nhau đến thế”, thì “anh” sẽ không chỉ có lại những “đêm yêu thương”. “Anh” sẽ có lại cả những “bồn chồn, đau khổ, nhớ nhung” …
      Khi đó thì sao đây?

      (N22)

      Xóa
    2. Nặc danh15:07 9/12/13

      “Anh” sẽ có lại cả những “bồn chồn, đau khổ, nhớ nhung” …
      Khi đó thì sao đây?
      Không sao cả, được “bồn chồn, đau khổ, nhớ nhung” …là hạnh phúc đó em.

      Xóa
  6. Nặc danh12:06 9/12/13

    Mình thích nhất N22 và thichdoctho bình những bài thơ đăng trên blogE. Lâu lắm rồi N22 mới trở lại, còn bác Thích hiện không rõ đi đâu nhỉ? hay bác chuyển sang định cư ở nước ngoài rồi nên bận quá không nhận xét thơ NCT được nữa?

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.