CHUYỆN KHÔNG BUỒN CƯỜI CHIỀU MỒNG TÁM THÁNG BA
Chiều mồng Tám tháng Ba, nhiều giáo viên trường tôi vẫn phải lên lớp
theo lịch. Các đội tuyển học sinh giỏi sắp thi cấp Tỉnh nên không thể
mất buổi học. Chưa đến giờ lên lớp. Như thường lệ, chúng tôi nhâm nhi
những chén trà …
Tôi nghe hai thầy giáo chuyện trò. Thầy dạy Lịch sử có dáng rất “chuẩn men”, hỏi thầy dạy Vật lý:
- Thế nào, mồng Tám tháng Ba chú ra sao? Anh thì mồng Tám tháng Ba cũng giống như mồng Ba tháng Tám.
Thầy giáo dạy Vật lý thấp nhỏ hơn, vừa rót trà vừa đáp:
- Anh nhìn em giống cái gì? Em thấy em như quả pin hết điện. Thế anh tặng gì cho chị?
Thầy dạy Lịch sử ngậm ngùi:
-
Còn gì nữa mà tặng? Anh bảo vợ anh rằng: Anh đã tặng em cả cuộc đời
anh, anh lại tặng em thẻ ATM tháng tháng của anh. Hôm nay anh chẳng còn
gì!
“Quả pin hết điện” gật gù:
- Ừ, nhiều lần em bảo vợ em
rằng: Có lúc anh buồn muốn chết mà chẳng chết được, vì không còn lấy một
đồng để mua một chai thuốc chuột …
Thấy tôi tủm tỉm, chàng “chuẩn men” hỏi, giọng “đau đớn” vẫn giấu nét cười:
- Chị không thấy chúng em rất đáng thương sao?
Tôi phì cười thành tiếng:
- Ừ, đáng thương lắm. Tham thì chết chứ bệnh tật gì? Vì tham nên phải nịnh …
Tôi nhớ đến vẻ mặt hơn hớn mà vẫn ra vẻ bí ẩn của chồng mình trưa qua,
khi tôi vừa xách cặp về đến nhà. Chàng hiện ra từ sau cánh cửa với một
bông hoa Phăng trên tay và một nụ cười nịnh nọt. Tôi hỏi rằng mai đi đâu
mà tặng hoa sớm thế. Chàng đáp rằng mai tặng hoa khác đẹp hơn.
Sếp
trưởng bước vào. Sếp trưởng sang tuổi ngũ tuần, nguyên là một giáo viên
dạy Toán nhưng rất thích thơ phú. Loáng thoáng nghe chuyện chúng tôi
vừa nói, sếp cất giọng than:
- Ôi, cả cái thân mình còn chẳng tiếc, tiếc gì mấy nụ hôn? Cứ cộng thêm cho ngày hôm nay đi thì đã sao?
Tôi kết luận, sau khi đã uống chén trà thứ hai:
-
Dù các A Đam chỉ đáng tin hai mươi phần trăm thôi, thì các A Đam cũng
đáng yêu vô cùng. Ê Va chúng tớ làm sao sống nổi khi thiếu các đằng ấy
cơ chứ. Và chúng tớ cám ơn trời đất đã cho một ngày mồng Tám tháng Ba để
cho các đằng ấy bày tỏ nỗi lòng. Nhưng này, tham ở nhà, tham ở chùa …
cũng vừa vừa thôi, kẻo tổn thọ …
(Hải Yến)
Ồ, đàn ông chỉ đáng tin 20% thôi? Bạn căn cứ vào đâu mà kết luận như vậy?
Trả lờiXóaSao anh chàng cầm bó hoa trên tay mà vẫn bị vợ (hay bồ) đạp xuống hồ mà bảo không tặng quà 8/3? Phải chăng cô nàng cũng đòi tặng Ê...A...?
Trả lờiXóa