12 tháng 11, 2013

Giấc mơ của tôi và ông Quang Hưng

Hồi tôi (NXH) mới lên Hà Nội, con gái tôi vào lớp 2 trường Ba Đình, cùng học với con gái ông Quang Hưng. Hai con bé này học cùng nhau 1 năm, một đứa hay nói, năng nổ, một đứa hiền, chỉ cười và nghe. Hồi đó có câu chuyện bầu lớp trưởng lớp 2. Thày giáo thì có ý muốn cho một bạn làm lớp trưởng rồi, cả lớp bảo nhau bầu cho bạn mà thày bảo, con ông Quang Hưng vận động một nhóm bạn muốn bầu cho bạn khác. Thế là hình thành một sự "nổi loạn" nhỏ. Thày giáo có ý nói chuyện gì đó với ông Quang Hưng là phụ huynh. Giờ tôi cũng không nhớ rõ lắm nội dung câu chuyện. Không rõ có trách móc hay uốn nắn học sinh gì không?

Tôi còn nhớ 2 chuyện: 1/ đó là khi biết chuyện thì về hỏi con gái, con ủng hộ phe nào. Con gái cười bảo: Bạn con thì con ủng hộ. Hỏi sao không nghe thày giáo? Thì con gái bảo: Thày bảo bầu cơ mà.
2/ Khi tôi và ông Quang Hưng trao đổi với nhau, nhất trí rằng: Con trẻ rất rạch ròi, trẻ 7 tuổi không thể "làm chính trị tư tưởng" kiểu như Quốc hội, bầu cử giả vờ. Thày nếu muốn chỉ định lớp trưởng, thì cứ chỉ định con trẻ cũng chả thắc mắc, còn nếu bảo là bầu, thì phải cho con trẻ chúng nó bầu. Mà bầu thật thì phải có vận động cho bạn này, bạn khác. Phải công nhận rằng, hành động của bọn trẻ con, chứng tỏ rằng hệ thống bầu cử dân chủ là phù hợp với tập quán tinh thần của con người. Một hệ thống luật pháp mà gần giống trẻ con suy nghĩ, thì nó cổ vũ sự chân thật tối đa.
Tôi và Quang Hưng khi đó rất mừng, ước mơ rằng, khi 2 đứa này lớn lên, chúng nó sẽ được thấy một hệ thống bầu cử tự do như chúng nó đã "nông nổi" hành động khi học lớp  2.
Ôi, bây giờ thì con tôi đã tốt nghiệp đại học, đi làm rồi, con ông Quang Hưng cũng đã học xong cao học, sắp đi làm.  Ấy vậy mà, hi hi, hệ thống bầu cử của chúng ta vẫn như hồi chúng nó học lớp 2, không hề có gì thay đổi.
Hôm nay, ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ thôi làm Phó thủ tướng, 2 ông khác sẽ làm Phó thủ tướng. Mọi việc thiên hạ đã biết từ lâu, đã có "14 thày" chỉ định rồi, nhưng Quốc hội mất rất nhiều thời gian "diễn ra". Có phải Quốc hội cũng không được như lớp 2 con tôi chăng? Vì có con ông Quang Hưng vận động, con tôi ủng hộ, mà thành ra không khí bầu bán ở lớp 2 hồi xưa dân chủ và chân thực hơn nhiều.
Giấc mơ của ông Quang Hưng và tôi vẫn còn là... mơ.

6 nhận xét:

  1. Nặc danh22:31 12/11/13

    Quốc hội diễn dài mất thời gian nhưng ai cũng đoán trước được kết quả vở kịch. Chế độ 1 Đảng thì 2 anh cứ còn mơ dài nhé. Đến đời cháu các anh cũng chưa chắc được bầu bán dân chủ đâu. Thôi anh NXH cứ làm thơ như anh NCT, LPT cho lành đi...chủ đề thơ ca được các chị em bình luận nhiệt tình lắm. Mấy cái vấn đề chính trị xã hội e rằng hơi nhức đầu.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Nặc danh 22.31. Bạn khuyên tôi cứ làm thơ "cho lành", tức là bạn cho rằng thơ ca là thứ gì đó vô thưởng vô phạt, vô chính trị ư? "Mấy vấn đề chính trị xã hội ra rằng hơi nhức đầu", bạn viết thế, e rằng phải là "rất nhức đầu" bạn ạ. Đây tôi nói chuyện các con, chuyện trẻ con, đó là chuyện đời sống, cũng là vấn đề xã hội cả. Ai không phải nuôi con? Chính chúng nó được học cách giả dối từ lớp 1, lớp 2, nếu đó chỉ là chuyện chính trị xã hội, chứ không phải chuyện đáng quan tâm của riêng ai, chuyện của gia đình, thì chúng ta làm thơ làm cái quái gì cơ chứ. (NXH)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh06:53 13/11/13

      Thơ ... lơ mơ ...
      Ơ, mơ rồi thì làm như thế nào cơ?
      Chỉ nhìn và nói thôi, con cháu vẫn ... bơ vơ!
      Đất nước ngàn năm vẫn xác xơ ...
      (Người hay đọc blog E)

      Xóa
    2. Thế giới khách quan cũng như thế giới nội tâm con người rất nhiều chiều, đa sắc màu. Sở thích mỗi người cũng không nằm ngoài phạm vi những thế giới ấy. Thậm chí, sở thích còn thay đổi hàng ngày, hàng giờ ...
      Người thích luận luận bàn chính trị, người thích sáng tác, bình phẩm thơ ca. Có khi chính một mình ta, nhưng sáng ra thích luận chính trị, trưa đến thích bàn kinh tế, chiều về đã muốn thẩm thơ.
      Bữa sáng thích phở gà, trưa thích cơm văn phòng, tối thích cơm nhà với cá kho.
      Có ai muốn ăn mãi một món đâu, bởi dù ngon đến đâu cũng sẽ nhàm chán.
      Vậy nên, chúng ta cứ để mọi người tự do nói theo sở thích, theo điều mình tâm đắc đi. Luận bàn thoải mái nhưng đừng bắt ai theo ai. Mỗi người chúng ta sẽ đủ khả năng để tự kết luận sau khi nghe luận bàn.
      Thế mới tự do mà không "nhức đầu"

      Xóa
  3. Cám ơn NXH đã nhắc lại câu chuyện của 15 năm trước. Chúng ta đã mơ và hy vọng con cháu chúng ta lớn lên được bầu cử như lớp trưởng lớp 2 của chúng. Đến bây giờ giấc mơ ngày ấy vẫn là mơ còn hy vọng đã chết rồi. Kể cả câu chuyện chúng ta nói về giấc mơ ấy nhiều người cũng cho là chuyện "không lành". Người ta nói,viết về đủ chuyện tào lao chỉ trừ chủ đề chính trị,kinh tế,xã hội.
    Hôm nay blogE có bài về nước Nga, tôi thấy Elsin đã thật đúng khi " tin tưởng vào sự thông thái tuyệt vời của nhân dân Nga". Chúng ta có thể tin tưởng vào sự thông thái tuyệt vời của dân tộc Việt không khi mà ai cũng tránh đi cho lành ? (TQH)

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh05:32 20/11/13

    Nhà thơ Sóng Hồng đã từng viết "Dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ" đấy thôi. Với tài năng luận bàn chính trị sắc sảo như các anh lớp E, tin rằng các anh thừa sức để xoay... cái gì đó!

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.