Lâu nay bận bịu với công việc đi đòi nợ ở các công trình nên bỗng nhiên tôi biến thành con nợ của N22. Em đã có nhã ý bình một bài thơ của tôi mà tôi cứ loay hoay mãi không chọn được bài nào đáng để đăng. Tôi thấy em có vẻ thích bình thơ tình nên ngại quá, vì thơ của tôi đều viết về nhân tình thế thái. Hôm nay tình cờ tìm lại được bài thơ cũ viết trong cuốn sổ công tác, thấy có vẻ là thơ tình, tôi đăng lên blog8E để N22 bình giúp nhé. Em cứ nhận xét thật khách quan vào vì khoản thơ tình tôi kém lắm, không bằng được NCT, VĐT đâu. Tôi cũng nhờ NCT dán hộ vài cái ảnh cho bài thơ thêm phần thi vị giống như bài thơ của VĐT ấy (LPT).
MAI NGÀY ANH TRỞ LẠI
Chúng mình lại xa nhau
Em nhìn anh lặng lẽ
Phút chia tay vội vã
Chẳng nói được nên lời.
Ngày mai nơi xa xôi
Biết bao giờ gặp lại
Những con đường đi mãi
Rừng xanh lại càng xanh...
Bóng hình em trong anh
Cứ lung linh lấp lánh
Những ví von so sánh
Sẽ khập khiễng vô cùng.
Thương nhớ đến lạ lùng
Trái tim tha thiết thế
Muốn nói mà không thể
Đâu phải tự lòng mình!
Thời gian thật vô tình
Đừng giận anh em nhé
Cứ để niềm thương nhớ
Hòa thành muôn vần thơ.
Ta lọc ra điệu nhạc
Nơi xa anh sẽ hát
Khúc tình ca lứa đôi.
Đừng khóc nhé em ơi!
Mai ngày anh trở lại
Tình yêu mình trẻ mãi
Nụ hôn thắm đôi môi.
Đừng buồn nhé em ơi!
Mai ngày anh trở lại ...
(LPT-1983)
Tôi thấy LPT không chỉ giỏi về thơ triết lý, với những suy tư có chiều sâu mà thơ trữ tình của anh cũng rất hay. Đọc bài thơ này thấy xúc động quá. Hai người "lòng trong như đã mặt ngoài còn e", chia tay mà chẳng nói được câu hứa hẹn. Buồn và nhớ nhau da diết quá. Không biết chàng trai có gửi bài thơ này cho cô gái để cô ấy khỏi mỏi mòn trông đợi không? bài này mà N22 bình chắc là hay lắm đây.
Trả lờiXóaTôi cũng thấy vậy, Anh LPT dỗ dành và hẹn hò rất khéo, một kiểu thơ mới và lạ, hay lắm Anh LPT ạ !
XóaMới và lạ ở chỗ nào chị ơi, bình nghe coi. Hình như tuy N22 và thichdoctho bị một vài người cứ nói ghét nhưng chính họ lại mong hai người này có mặt nhiều nhất để họ được nghe bình thơ, vì họ chẳng biết bình thể nào. Ngoài mấy anh 8e lên tiếng công khai, còn mấy độc giả mong mà cứ làm bộ hoài!
XóaN22 đã trở lại, tôi nhớ N22 đã hẹn bình thơ LPT, vậy mà chưa thấy ?
Trả lờiXóaAnh LPT thân mến! Em là N22 đây ạ. Đúng là hôm nay em không định viết gì ở blog E, vì em đang "bận một chút" chuẩn bị tài liệu cho chuyến công tác 2 ngày tới. Khi gập máy tính để mai đi, em cố vào blog xem có thơ hay không để mai ngân nga trên đường đi, thì thấy MAI NGÀY ANH TRỞ LẠI của anh mới đăng. Em muốn viết lời bình quá mà không kịp, vì vẫn còn một vài việc phải làm cho công việc ngày mai. Em hẹn anh sau 2 ngày tới anh nhé. nhất định em sẽ bình bài thơ rất xúc động này của anh.
Trả lờiXóaTôi đọc bài này, thấy ông LPT đề là làm năm 1983, nhưng hình như ông LPT tặng riêng cho N 22 ?
Trả lờiXóaBài thơ đã viết 30 năm rồi mà nhiều người vẫn tưởng như LPT vừa viết tặng N22. Có lẽ bài thơ còn sống lâu lắm. Một ngày của nó bằng 30 năm thừ hỏi hai tuần tồn tại trên trang đầu blog này tương ứng với bao nhiêu năm nhỉ? (500 năm sau ai người đọc thơ LPT?)
Trả lờiXóaA lô, A lô!
Trả lờiXóaThông báo bà con trong Tổng blogspot.com được biết, theo như lời hẹn, 10 h tối nay sẽ có buổi bình thơ "Mai ngày em trở lại" của nữ sĩ N22. Địa điểm Blog 8e9e10e (xem bảng chỉ dẫn: Tôi đã trở lại nhờ em N22 bình thơ), miễn vé vào cửa và có quà tặng mừng năm mới!
Hấp nặng, đúng là ưa nịnh. Các bạn độc giả chuẩn bị rửa mắt để xem lời bình sến sẩm nhà quê nhé.
Trả lờiXóaND 21:27 ơi, nói mãi một điều dối lòng và chẳng ai muốn nghe như thế, là "hấp nặng" đấy. Có cần trợ giúp không?
XóaAnh LPT thân mến!
Trả lờiXóaN22 em khi đã viết đến những dòng cuối lời bình bài thơ của anh, em vẫn không ưng ý với chính mình. Bởi em đã không nói hết những điều mình muốn nói. Những hôm trước bình thơ của các anh NCT, NXH, VKH, VĐT, nhiều lúc em đã có cảm giác ấy rồi. Nhưng hôm nay, cảm giác ấy rõ rệt hơn. Có lẽ vì áp lực công việc của em những ngày gần đây, anh ạ. Em muốn nói nhiều nữa, thật nhiều ... khi bình bài thơ dạt dào cảm xúc của anh mà vẫn chưa nói hết.
Anh đã từng tin rằng có một trái tim phụ nữ N22 trên đời, thì anh cứ tin những điều em nói hôm nay, rằng, khi bình bài thơ của anh, em không "sến” một chút nào như một vài người đã gán cho em đâu. Có lúc em nhận mình “sến”, cũng là nói theo kiểu “Em bảo anh đi đi” đấy mà thôi! Một vài người cứ bảo không thích lời bình của em, nhưng lại đọc rất kỹ, cứ bảo “dây chão” nhưng lại rất thích “nhai”. Có anh chị nào đã phát hiện điều này giúp em rồi thì phải ... Vài ý kiến đó, em nghe mà chẳng sao đâu ạ, em đã là ”người của công chúng” từ lâu rồi. Chỉ cần anh tin: Mỗi lời bình thơ của em, là một tiếng lòng đồng cảm. Với bài thơ của anh cũng thế.
Em rất mong được thường xuyên đọc những bài thơ cũ và mới của anh!
Em N22 ơi, chị thấy em không khiêm tốn rồi. Đã chấp nhận là "người của công chúng" thì em phải quen và chấp nhận với việc có khen, có chê của dư luận chứ. Chẳng lẽ em nghĩ rằng lời bình của mình hay và hợp với tất cả mọi người hay sao và em chỉ đáng được nhận toàn lời khen? Chị đã nghĩ N22 rất tinh tế, dịu dàng, đằm thắm cơ đấy, nhưng gần đây qua cách em tỏ thái độ với những lời nhận xét chê lối bình thơ của em thì chị đã đánh giá lầm về em mất rồi. Hãy học cách ứng xử "có văn hóa" như những người "nổi tiếng" em nhé.
XóaTôi lại nghĩ rằng, N22 tự tin cũng rất cần thiết. Lúc nào cũng dịu dàng đâu có phải là điều hay?
XóaLời bình của N22:
Trả lờiXóaMAI NGÀY ANH TRỞ LẠI – Con sông của những dòng cảm xúc.
Đọc bài thơ MAI NGÀY ANH TRỞ LẠI của anh LPT, trước mắt tôi cứ hiện lên hình ảnh một dòng sông ...
Vâng! Một dòng sông có hai người trong phút chia tay. Họ là đôi bờ. Giữa “đôi bờ” ấy là những lời thơ như những dòng chảy đến vô cùng của nguồn cảm xúc. Rất nhiều dòng cảm xúc đã chảy trôi dào dạt mà êm đềm trong dòng sông ấy. Mà nổi bật trong đó, là tình yêu đôi lứa và niềm lạc quan tin tưởng vào ngày mai.
Tình yêu trong sáng và dịu êm giữa hai người (“anh” và “em”) là dòng cảm xúc lớn nhất ở con sông ấy. Đọc hai khổ thơ đầu, thoạt tiên, ta tưởng “anh” chưa nói gì đến tình yêu. Bởi không có ngôn từ trực tiếp gọi tên tình cảm ấy. Nhưng không phải! Cái nhìn “lặng lẽ” em trao anh, cái trạng thái “Chẳng nói được nên lời” của đôi lứa phút chia tay, lại nói được nhiều hơn bao giờ hết về tình yêu hẳn đã rất nặng sâu của họ. Cái “lặng lẽ” ấy như một nốt lặng trong âm nhạc, để chuẩn bị cho phút vỡ oà và dâng trào của tình yêu tha thiết. Đúng vậy, ở những lời thơ sau đó, thì “anh” đã nói về tình yêu của mình bằng rất nhiều cách: Anh khẳng định rằng em luôn toả sáng trong anh “Bóng hình em trong anh/ Cứ lung linh lấp lánh”. Anh nhắc lại nhiều lần nỗi lòng “thương nhớ” của anh với em. Anh dỗ dành “em” “đừng buồn” và “đừng giận” anh vì cứ đi xa ... Những lời thơ giản dị, tự nhiên, kể mà chẳng có sự việc gì rõ rệt. Bởi tất cả chỉ để anh bộc bạch nỗi lòng mình. Anh muốn nói mãi cho em hiểu tiếng của lòng anh. Những lời thơ tha thiết nằm trong hầu hết các khổ thơ của bài, đã làm người đọc nhận thấy rất rõ dòng chảy miên man của con sông tình yêu đôi lứa: “Trái tim tha thiết thế .../ Nơi xa anh sẽ hát/ Khúc tình ca lứa đôi .../Tình yêu mình trẻ mãi/ Nụ hôn thắm trên môi ...”. Vậy đấy, tình yêu dào dạt như “tiếng sóng xô bờ” mà cũng rất nhẹ nhàng êm ái và vô tận, đâu phải cần thứ ngôn ngữ cầu kỳ mới có thể nói được ra? Và cô gái ở “bờ” bên kia, làm sao có thể “giận” và “buồn” trước những tiếng lòng tha thiết ấy!
Dòng cảm xúc thứ hai ở con sông mang tên MAI NGÀY ANH TRỞ LẠI, là niềm lạc quan tin tưởng vào ngày mai. Nói thì nghe như sáo rỗng. Nhưng đó chính là cuộc đời. Có ai vui sống được trên đời nếu chẳng thể lạc quan, nếu niềm tin đã mất? Với tình yêu đôi lứa của tuổi trẻ thì điều đó lại càng cần. Cái hay của bài thơ, là nhân vật trữ tình “anh” nói về niềm lạc quan tin tưởng ấy mà không cần phải có một sự cố gắng nào, không cần phải “lên gân”. Nó được nói đến rất tự nhiên, hoà hợp với tình yêu đôi lứa: Anh tin lắm vào tương lai tươi sáng sẽ đến với “chúng mình” nên anh thấy mỗi bước đường mình sẽ đi “Rừng xanh lại càng xanh” - Cái màu xanh của niềm hi vọng. Anh tin “Tình yêu mình trẻ mãi”. Và anh còn tin, rất tin “Mai ngày anh trở lại”, mai ngày mình sẽ chẳng cách xa ... Bởi thế nên anh nói tới điều đó nhiều lần, cả trong nhan đề và lời kết của bài thơ.
Thế dấy! Hai dòng cảm xúc hòa quyện tạo nên một con sông tình cảm. Những thứ tình mà ai cũng có, nhưng trong phút chia tay nó mới trở nên thiêng liêng đến lạ kỳ! Điều quan trọng là ta có biết nói cho nhau không? Có nói cho đúng lúc, đúng chỗ không? LPT đã làm được điều giản dị mà thiêng liêng ấy. Anh đã nói được cho “bờ” bên kia của đời mình những tiếng lòng mình, bằng một cách nói tự nhiên mà lắng đọng. Đọc MAI NGÀY ANH TRỞ LẠI của LPT, trong tôi cứ ngân nga một lời ca xưa mà không cũ “Một dòng sông sóng nước bao la, đôi bờ đâu cách xa ...”. Đúng vậy, “đôi bờ” sao có thể xa cách được khi mà giữa họ được gắn kết bởi những dòng chảy của tình yêu tha thiết đến nhường ấy và niềm tin mãnh liệt đến nhường kia! Tôi tin rằng “đôi bờ” ấy sẽ nắm tay nhau để “cùng đi tới biển vô cùng” của hạnh phúc lứa đôi.
MAI NGÀY ANH TRỞ LẠI đã giúp ta hiểu được: Bên cạnh một tâm hồn LPT luôn suy ngẫm sâu xa trước cuộc đời, còn có một hồn thơ tha thiết trữ tình LPT. Điều đó, một lần nữa khẳng định sự phong phú về vẻ đẹp tâm hồn và sự đa dạng về tài năng của những cựu học sinh chuyên toán Hải Hưng 72-75.
Đúng kiểu bình thơ của giáo viên trường làng, tôi không thấy bài thơ được hay hơn qua lời bình của em N22. Em N22 ngạo mạn quá, hiếu thắng quá. Em đừng nghĩ rằng mình "tài năng" mà tự phụ như thế nhé.
Trả lờiXóaLời bình thật chân thành. Ôi, N22 ơi, nếu em đúng là "giáo viên trường làng" thì tôi cũng muốn đưa con trai tôi về quê để học em. Như thế, chắc văn của nó sẽ khá hơn hẳn tôi.
XóaCảm ơn N22 rất nhiều.Anh tin những lời bình của em xuất phát từ sự đồng cảm với tác giả. Khi viết bài thơ, anh chỉ viết theo cảm xúc, không nghĩ đến những ý tứ sâu xa mà em đã phát hiện và phân tích cho độc giả của blog8e. Anh nghĩ, nhiều người rất thích những lời bình của N22. Lời bình của em đã tạo cảm hứng cho anh.Hôm nào em lại bình cho anh bài thơ nữa nhé. VĐT cũng được em bình cho 2 bài rồi. Một số ít người có lẽ vì ganh ghét tài năng của em mà nói những lời hơi khó nghe, em đừng quan tâm đến làm gì. Chúng ta cứ dùng những lời văn thật tình cảm, thật bay bổng, thật lịch sự trả lời những lời văn hằn học đó em nhé. Anh vẫn đang chờ em vào thành phố HCM uống cà phê buổi sáng đấy. Nếu có dịp ghé thành phố nhất định phải báo anh đón tiếp nhé. (LPT)
Trả lờiXóaAnh LPT ơi, em rất cảm ơn những lời chia sẻ chân tình và những lời nhắc tế nhị, khéo léo của anh. Em xin vui vẻ tiếp thu và em biết mình sẽ phải làm gì. Em chỉ mong anh hiểu rằng: Hôm trước tâm sự với anh, có vài từ em chỉ dùng lại của mọi người nhận xét trên blog mà thôi.
XóaEm cũng vô cùng cảm ơn những lời tâm sự với em của chị dâu 22:54. Tuy chị dạy hơi quá lời, nhưng em xin nghiêng mình kính cẩn lắng nghe. Bởi chị là chị cơ mà! Và còn bởi em đồng ý với quan điểm của người xưa mà ông thichdoctho đã nhắc lại hôm trước: "Người chê ta là thầy ta".
Tuy em không phải là "Đảng viên xuất sắc", nhưng với tinh thần Nghị quyết Trung Ương 4, với khí thế của ngày 3/2 tới, em xin tiếp thu nghiêm túc những lời góp ý chân thành. Em cũng rất tâm đắc khi nghe anh NXH nói "thẳng thắn và trung thực khác với việc giễu cợt, thiếu tôn trọng."
(N22)
Em N22 hình như không phải là cô giáo, tiếp thu thiếu bình tĩnh có vẻ hậm hực; 22:54 liệu có phải chị dâu của N22 Không mà trách...?
XóaThôi, đừng "mô kích" nữa, ông 22:31 ơi!
Trả lờiXóaNhân ngày 23 tháng Chạp, có mấy lời nhắn gửi tới các bạn.
Trả lờiXóaĐời… còn mấy gã yêu thơ
“Thả mồi bắt bóng”, ngẩn ngơ tối ngày
Suối Yến: Trong - Đục - Vơi - Đầy.
Có cô gái trẻ mặt dầy ngắm trai?
Ai mong Suối Yến mãi dài?
Giấc mơ cư xá… ai người chờ mong?
Đò đầy, khách phải sang sông
Biết ai thương nhớ… mà mong… mà chờ…
Nhắn nhủ mấy gã yêu thơ
Con ngoan, vợ đảm còn mơ mộng gì?
Chát chít vớ vẩn làm chi?
Ăn no, ngủ kỹ còn gì vui hơn.
Cái này ngôn ngữ @ gọi là gato
XóaTôi thấy ND 09:23 là "gã" yêu thơ nhất trong "mấy gã yêu thơ", nhưng lại là "gã yêu thơ" đau khổ nhất, vì cả đời chẳng được "cô gái trẻ" nào "ngắm". Càng đau khổ hơn, là cả đời "gã" chẳng biết "mơ mộng gì".
XóaLúc nào cũng "ăn no, ngủ kỹ" thì lấy đâu ra thơ mà "yêu"!
XóaĐọc MAI NGÀY ANH TRỞ LẠI của LPT, tôi cứ thầm tự hỏi: liệu đây có đúng là bài thơ LPT đã viết tặng một cô gái nào đó vào năm 1983? Bởi nó khác hẳn với “tạng thơ” của anh đã thể hiện trong các bài thơ MƯA và ĐÊM anh đã đăng trên blog 8e, được viết vào năm 1981. LPT từng tâm sự, thời trong quân ngũ, anh bị người ta làm khó dễ, vì những quan điểm, tư tưởng mới của anh về đất nước không phù hợp với thời thế. Những bài thơ của anh thời đó thường thể hiện nỗi niềm trăn trở, suy tư về nhân tình thế thái, về bước đường đi lên của dân tộc. Sao anh có thể thay đổi nhanh thế? Sao anh lại trở nên mơ mộng thế? lãng mạn thế? Một cô gái nào đã làm anh thay đổi lớn lao đến như vây? Các bạn LPT ngày xưa thường gọi anh là “chủ cối xay”, một con người mộc mạc, thật thà, đầy nỗi suy tư không thể thay đổi nhanh đến như vậy!
Trả lờiXóaKhi không tìm được câu trả lời cho những câu hỏi của mình, thì tôi lại thiên về cách lý giải mà một bạn 8e9e10eCTHY72-75 đã chỉ dẫn cho tôi:” “Hình như LPT viết bài thơ này tặng cho N22”. Có thể lắm chứ! Ba mươi năm đã trôi qua, nỗi đau ngày trước đã liền sẹo, LPT đã chín chắn hơn, đã có gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, tình cảm bạn bè cũ gắn bó, làm cho anh trở lên lãng mạn. Blog 8e thổi đến anh niềm vui mới, với những lời tâm tình bè bạn, những kỷ vật lưu bút ngày xưa. Tâm hồn lãng mạn đó lại được những lời bình của em N22 làm cho bay bổng, tạo cho LPT cảm hứng để làm thơ. Những tình cảm thời tuổi trẻ không có cơ hội bộc lộ giờ bỗng ào về tràn ngập tâm hồn anh. LPT tưởng tượng về một thời đã qua, mơ về một bóng hình thiếu nữ. Vì tưởng tượng, vì ở trong mơ, cô gái đó không nói được, chỉ lặng lẽ nhìn anh, còn anh cũng không thể nói được gì với cô ấy “trái tim tha thiết thế/muốn nói mà không thể”. Như vậy, cô gái đó chỉ có thể là N22, người đã yêu quý anh, tin tưởng ở anh nhất trong số các cựu học sinh chuyên toán HH72-75. Cũng giống N22, cô gái trong mơ của LPT cũng hay khóc, hay buồn, nên anh phải dỗ dành, động viên “đừng khóc nhé em ơi/mai ngày anh trở lại’, rồi “đừng buồn nhé anh ơi/mai ngày anh trở lại”. Như thế, liệu có một dòng sông tình ái dạt dào sóng vỗ chảy giữa chàng trai tuổi 25 với cô gái mà anh thầm yêu không? Tôi nghĩ, ý LPT không phải thế. Anh đã nhiều năm gắn bó với biển, nên “tiếng sóng xô bờ” trong bài thơ chắc anh muốn ám chỉ những âm thanh đa dạng, hỗn tạp từ những lời nhận xét đa chiều trên blog 8e liên quan đến mối quan hệ giữa nữ sĩ N22 với các thi sỹ cựu học sinh chuyên toán HH72-75. Trong mớ âm thanh hỗn tạp đó anh muốn lọc ra những làn điệu âm thanh êm dịu, tình cảm để hát “khúc tình ca lứa đôi” và hy vọng được ngồi uống cà phê với N22 giữa thành phố hòn ngọc viễn đông.
Tôi hy vọng tôi sẽ sai khi khẳng định MAI NGÀY ANH TRỞ LẠI là bài thơ LPT mới viết xong để tặng N22 (không phải viết từ năm 1983) và tôi mong nhận được trả lời từ phía tác giả.