Hải Yến phân vân không biết NCT nói thật hay NXH nói thật, khi bạn ấy nhận xét về bài viết "Thăm người Yên bái" của NXH. Sự phân vân của HY đã làm nảy ra tứ thơ để tôi viết ra bài thơ này. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc blog E để chúng ta cùng trao đổi nhé.(NCT)
NÓI THẬT?
Con trai tôi
không thuộc nổi
một câu thơ,
vẫn được cô giáo
chấm văn điểm tốt.
Mọi người đều tin
điểm tốt là sự thật.
Có ai ngờ
học sinh lớp chín bây giờ
không thuộc nổi
một câu thơ?
Sự thật phũ phàng
vẫn bị làm ngơ.
Ta hân hoan
trước bao nhiêu thành tích,
những con số đẹp mỉm cười
vẫy gọi ta về đích.
Không ai để ý xem
liệu ta có lạc đường?
Tôi nằm cạnh cô tình nhân
xoắn xuýt trần truồng.
Điện thoại rung chuông,
tôi nghe tiếng vợ
“anh đang ở đâu?”
“anh đang ôm tình nhân
trong nhà nghỉ”.
Vợ tôi cười to
“anh đùa hay nhỉ!”
Cô ấy chẳng tin tôi
nói thật thế bao giờ…
Ôi!
cuộc đời này
bóng bẩy mượt mà
như một bài thơ.
Từng lời dịu êm
ngọt như nước mật,
nhưng sự thật
chỉ là trò đùa
trong ý nghĩ mà thôi.
Tôi vẫn cố đi tìm
ai có thể tin tôi,
nếu tôi nói thật?
(NCT-24/5/2013)
Bài thơ sâu sắc quá, rất chân thực mà lay động lòng người, buộc chúng ta phải suy nghĩ. Cám ơn NCT (LPT)
Trả lờiXóaTôi vấn cố đi tìm
Trả lờiXóaai có thể tin tôi,
nếu tôi nói thật?
nghe sao chua sót thế anh NCT?
Ông NCT đã sẵn có "nguyên lý: ai tin tôi nếu tôi nói thật?" rồi, nên ông ấy sẽ nói dối. Phải chăng ông NCT đang bào chữa, hoặc dự phòng phương án rút lui, nếu sự thật về sự "nói thật" bị bại lộ. Sao ông NXH không phân trần, mà ông NCT lại giải thích?
Trả lờiXóaTôi nằm cạnh cô tình nhân, xoắn xuýt trần truồng, hơi thô đấy ông NCT ạ. Bài thơ có gì hay đâu mà LPT còn cảm ơn NCT, đang nói về cậu con trai lớp 9, lại chuyển sang cô tình nhân...
Trả lờiXóaTừng có câu ngạn ngữ:"những lời nói thật chẳng bao giờ êm tai, còn những lời nói êm tai chẳng bao giờ thật". Chủ đề bài thơ là NÓI THẬT?nên hình ảnh thô thiển, lời thơ không êm tai là một thủ pháp nghệ thuật phù hợp với chủ đề. Từ cậu con trai lớp 9 không thuộc câu thơ nào vẫn được cô cho điểm tốt là sự dối trá bước đầu đến với thế hệ "con" trong việc "đào luyện con người", tới việc nói thật "đang nằm với tình nhân trong nhà nghỉ" vợ lại cho là đùa, không tin nghĩa là sự dối trá đã bóp chết sự thật ở thế hệ "bố" rồi. Thế là trắng đen đảo lộn, sự thật thành dối trá, dối trá thành sự thật, lòng tin không còn nữa. Điều tất yếu sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường trong xã hội. Những lời thơ như kim nhọn châm vào da thịt ta, muốn buộc ta phải tỉnh ngộ, thoát ra khỏi sự mê hoặc của dối trá. Theo tôi, ý nghĩa bài thơ chính là ở chỗ đó , bạn ND 09:51 ạ. (LPT)
XóaTheo tôi đây chỉ là nhận thức của NCT về xã hội đương thời thôi, chẳng liên quan gì đến câu chuyện với Hải Yến và HTS cả. Chúng ta thừa nhận bệnh nói dối đã di căn trong toàn xã hội từ nhiều năm nay, nên chúng ta không quen nghe lời nói thật và NCT vẫn cố phải đi tìm, người có thể biết nghe sự thật. Một khi nói thật không ai nghe thì buộc người ta phải nói dối thôi. Tất cả mọi người đều nói dối sẽ dẫn đến ta tự lừa dối chính bản thân mình. Đây là một vấn đề rất đáng suy nghĩ, vì nó làm băng hoại nền tảng đạo đức xã hội
Trả lờiXóaÔi!
Trả lờiXóacuộc đời này
bóng bẩy mượt mà
như một bài thơ.
Từng lời dịu êm
ngọt như nước mật,
nhưng sự thật
chỉ là trò đùa
trong ý nghĩ mà thôi.
Em nghiệm thấy đúng quá. Toàn đồng chí với nhau cả đấy.
Sự thật được dệt lên từ dối trá. Bức ảnh là sự minh họa thật chuẩn xác cho bài thơ. Tôi thích bài thơ của NCT hơn bài SỰ TẦM THƯỜNG về cả nội dung và nghệ thuật. Hình như đang có sự chuyển biến trong thơ NCT khi anh chuyển từ sự rung động của con tim sang sự rung động của lý trí và tấm lòng.
Trả lờiXóaNÓI THẬT? – NỖI TRĂN TRỞ KHÔNG CỦA RIÊNG AI
Trả lờiXóaTừ ngày có bolg E, kỹ năng làm thơ của NCT tiến bộ nhanh nên tôi không thể bình thơ anh được nữa, vì những cảm xúc bề nổi đã được dồn nén, dấu kín đi dưới những kỹ sảo ngày càng trở nên điêu luyện. NCT đã trở thành “thợ làm thơ” rồi, một tháng cho ra đời năm - sáu bài thơ được nhiều người đọc. Do đó, tôi không còn có thể cảm nhận được tâm trạng của anh khi làm thơ thế nào? nhớ đến ai? Tình cảm thật hay chỉ là hư cấu? Nhưng hôm nay đọc “NÓI THẬT?” tôi không thể không viết mấy lời nhận xét.
Đầu đề bài thơ là một câu hỏi lớn đã được đặt ra có lẽ từ khi có loài người cho đến nay và nhiều đời sau nữa. Ông bà ta đã từng dạy: “tu chùa chẳng bằng tu nhà/ ăn ở thật thà mới thật là tu”, rồi “mật ngọt càng tổ chết ruồi/ những nơi cay đắng là nơi thật thà”. Vì sự thật thường đi kèm với cay đắng nên người ta không thích. Đã có người nói rằng “chẳng có sự thật nào khó chịu hơn sự thật trần trụi”. Đó chính là lý do mà nhiều bạn nhận xét: bài thơ này có chỗ hơi thô, không hay, không ngọt ngào như những bài thơ tình NCT đã công bố.
Tôi cho rằng, bài thơ này có cấu tứ chặt chẽ, có phách, có nhịp và có vần điệu bởi nó rất dễ thuộc, dễ nhớ. Thể thơ tự do theo kiểu bậc thang liền mạch(chắc tác giả học tập thơ Maiakovski) rất hợp khi đọc to bài thơ. Hình ảnh trong thơ không to tát, rất đời thường. Từ chuyện trong gia đình của nhân vật trong thơ (cậu con trai không thuộc thơ vẫn được điểm văn tốt) tới chuyện cơ quan (báo cáo toàn thấy thành tích) rồi đến chuyện của bản thân nhân vật (đi nhà nghỉ với tình nhân). Sự thật và giả dối đan xen nhau. Giả dối thì được tất cả mọi người tin là thật, còn sự thật thì đến “vợ” cũng không tin nói gì tới “đồng chí”, đồng nghiệp? Thật là chua xót cho cuộc đời này, khi cái kết của bài thơ vẫn là câu hỏi: ai tin tôi nếu tôi nói thật?
Thực tế bệnh thành tích trong giáo dục, báo cáo sai sự thật của các cơ quan, doanh nghiệp…, cách ứng xử dối trá giữa con người với con người trong gia đình và trong xã hội đã được báo động từ lâu trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, ai cũng biết, ai cũng thấy. Nhưng qua thơ NCT, thực tế đó dường như dễ nhìn thấy hơn, dễ cảm nhận hơn, đến mức ai cũng thấy như mình xuất hiện đâu đó trong bài thơ này. Chiều qua họp chi bộ, nghe ông bí thư đọc dự thảo báo cáo sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, tự nhiên tôi cũng thốt lên câu thơ “sự thật chỉ là trò đùa trong ý nghĩ mà thôi”. Và chắc trong cuộc đời, còn nhiều lần tôi phải tự hỏi: “Ai có thể tin tôi, nếu tôi nói thật?”
Tôi đánh giá cao chính cái đoạn thơ mà một số bạn kêu là “thô thiển” ấy. NCT đúng là thi sĩ mới tưởng tượng và chọn được hình ảnh đắt giá thế. Cô tình nhân mà NCT ôm xoắn xuýt không phải là một người phụ nữ đâu mà là hình tượng của “sự thật” đấy. Sự thật nó trần trụi như thế, nó cũng đẹp đẽ như thế. Tôi đã từng nghe: “ Một trong những điều cao cả nhất trên thế gian này là sự thật trần trụi”. Có bao giờ người ta nói “sự thật lòe loẹt” hay “sự thật mặc quần áo” đâu! Cũng chẳng thấy ai nói “sự dối trá trần trụi” hay “dối trá đắng cay” cả mà chỉ thấy nói “sự dối trá dịu dàng”, “sự dối trá ngọt ngào”. Thế cho nên, nhân vật “tôi” ấy đã “hâm’ lại còn “dở hơi” nữa mới nói thật với vợ, chứ người bình thường chúng ta, khi ôm tình nhân có ai nói thế bao giờ? Những người bình thường thì có ai lại đi tin người dở hơi, người hâm đâu! Thế nên anh ta mới than: “tôi vẫn cố đi tìm ai có thể tin tôi, nếu tôi nói thật”. Trong một xã hội mà từ bé con người đã được dạy nói dối, lớn lên quen làm dối, nói dối, nghe lời nói dối rồi thì ai có thể nghe nói thật đây? Và có ai biết nói thật trừ người dở hơi?
Đúng như LPT nhận xét, từng câu thơ “như những mũi kim châm vào da thịt ta”, đánh thức sự mê muội của ta trước vẻ đẹp của sự dối trá. Bài thơ này có ý tưởng lớn, có sức truyền cảm lay động lòng người (ít nhất là với tôi) và chắc chắn sẽ còn sống lâu. Tôi chưa đọc bài thơ nào lên án sự dối trá một cách bài bản như bài thơ NÓI THẬT?. Tôi cho rằng, bài thơ này đánh dấu bước chuyển mới trong tư duy thơ của NCT. Hy vọng anh sẽ phát huy những điểm mạnh của mình trong sự nghiệp thơ ca.
Bác thichdoctho nhận xét rất sắc sảo. Em nhất trí với bác rằng đoạn thơ:
Trả lờiXóaTôi nằm cạnh cô tình nhân
xoắn xuýt trần truồng...
tác động rất mạnh đến cảm nhận của người đọc, nhưng chỉ có bác phát hiện ra đó chính là hình tượng "sự thật". Có lẽ do quan niệm coi chuyện đó là xấu xa nên ai cũng thích biết "sự thât" nhưng là "sự thật" của người khác và dấu kín "sự thật" của mình. Đấy chính là nguyên nhân dẫn đến dối trá chăng?
Sự thật là gì giữa cuộc đời đầy dối trá?
Trả lờiXóaMãi tới giờ ta mới phát hiện ra
Đó chính là cô tình nhân trần truồng ở bên ta
Sung sướng thế mà không ai dám nói
Sự thật vẫn ẩn mình sau những lời giả dối
Em chỉ hiện nguyên hình khi chỉ có hai ta.
Khi ta nắm tay nhau bay giữa dải thiên hà
Ôi sự thật,
Ôi sự thật,
Ôi... sự thật!
Đọc bài "con số mà biết nói năng" của Tiến sĩ Tô Văn Trường đăng trên trang blog Bùi Văn Bồng, càng thấy tâm đắc hơn với "NÓI THẬT?". Chúng ta cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn để chặn đứng tệ nạn dối trá trên đất nước Việt Nam.
Trả lờiXóaNhà văn Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, ngày 17/4/2013 kể và dẫn ra bài thơ của Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Bài thơ "Vô cùng". Hoàng Nhuận Cầm là cựu chiến binh đánh Quảng Trị, tác giả kịch bản bộ phim truyện được Bông sen vàng về cuộc chiến đấu ở Quảng Trị, người nổi tiếng với vai "Bác sĩ Hoa Súng". Hai ông Nguyên và Cầm đều là đảng viên lâu năm. Xin hãy đọc bài thơ sau đây của ông Cầm, đây chính là bài thơ nói thật
Trả lờiXóaVô cùng
Tất cả chúng ta thật lòng nói dối
Tất cả chúng ta áo đẫm mồ hôi
Tất cả chúng ta căn nhà chật chội
Giữa cõi vô cùng vô tận mà thôi.
Tất cả chúng ta đều bị theo dõi
Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi
Tất cả chúng ta như bầy chó đói
Ngửa mặt lên trời hóng bóng trăng rơi.
Tất cả chúng ta đều không vô tội
Mỗi đêm một tờ giấy trắng mồ côi.