23 tháng 1, 2013

Bản lưu bút cuối cùng LPT đăng trên blog E

Thời gian gần đây, tôi thấy mối quan tâm của các bạn đến kỷ vật ngày xưa hình như đã nhạt đi nhiều, nên tôi quyết định đây là lần cuối cùng LPT đăng kỷ vật lưu bút trên blog 8e9e10e. Chọn bản nào đây nhỉ? tôi phân vân quá. Cuối cùng tôi chọn bản của Đỗ Văn Tá, người ngồi cạnh tôi trong những ngày đi học ở cấp 3 thị xã Hưng Yên. 

Kỳ họp lớp năm 2010 tôi gặp Tá, chưa kịp nói chuyện được nhiều Tá đã từ biệt ra về vì lý do công việc. May mà Ban Liên lạc gửi cho đĩa hình quay lại cuộc gặp mặt mới được nghe thêm những lời tâm sự của Tá. Lời tâm sự rất tình cảm nhưng giống với lời của một cán bộ tuyên giáo huyện ủy quá. Kỳ họp kỷ niệm 40 năm lớp 8e tôi cố thu xếp thời gian bay ra Hà Nội, hy vọng gặp được Tá để tâm sự lâu hơn, nhưng tiếc rằng Tá lại bận. Tôi nghĩ bạn mình đang giữ trọng trách quan trọng lắm nên cũng thông cảm với bạn và chờ lần họp lớp sau vậy. Nét chữ của Tá 38 năm về trước đã thể hiện là một con người có trước có sau, nhưng bao giờ cũng đặt công việc chung lên trên hết. Chúc bạn gặt hái được nhiều thành công trên con đường công danh của mình. (LPT)
 

6 nhận xét:

  1. Sao ông Thắng lại tuyên bố "cuối cùng" nhỉ. Không có ai giữ được vật quý như của ông, nên không có mà đưa lên. Ông nên tiếp tục công bố kỷ vật. Lời phát động của ông NXH vẫn còn kia mà.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh13:46 23/1/13

    Chữ viết của Anh Đỗ Văn Tá đẹp thế mà Anh lại làm nghề bác sĩ nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chữ đẹp đến mấy mà làm bác sĩ thì cũng viết "chữ bác sĩ" thôi (!)

      Xóa
  3. Bây giờ ông nào sưu tầm được đơn thuốc ông Bác sĩ Tá ghi mà đưa lên đây thì mới thấy thú vị đấy

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh14:11 24/1/13

    Thực ra các bác sĩ nhiều người họ viết chữ rất đẹp nhưng sau khi hành nghề thì dần dần chuyển thành viết đúng đặc thù "chữ bác sĩ". Không phải họ vội mà viết ẩu đi mà phần lớn đó là dấu hiệu trong nghề. Ngày trước khi nhà tôi có cửa hàng thuốc tây (không gần bệnh viện)được tiếp xúc với rất nhiều loại đơn thuốc, người trong nghề thì có thể đoán được đó là thuốc gì (mặc dù nhiều đơn bác sĩ viết rất tắt)nhưng cũng có lúc không thể đoán được. Không phải vì tôi dốt mà không dịch được đó là thuốc gì, vì tôi thấy vẫn cái đơn của bác sĩ A làm ở bệnh viện B mà mang ngay ra ngoài các cửa hàng thuốc cổng bệnh viện hoặc cửa hàng do bác sĩ A đó giới thiệu thì dù chữ bác sĩ A đó có viết xấu đến mấy hoặc viết tắt thế nào đi chăng nữa thì các em dược tá bán hàng đều dịch được hết. Vậy nên tôi đã hiểu phần nào của việc bác sĩ viết xấu.
    Bây giờ được xem kỷ vật của anh Tá, thấy chữ viết của anh Tá khá đẹp, nếu được xem đơn thuốc của bác sĩ Tá hiện nay chữ viết như thế nào thì hay nhỉ vì dù sao mình sẽ đoán được xem anh Tá có bị ảnh hưởng nghề nghiệp nhiều không? (HT30_53)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta có thể thông cảm với các bác sĩ về viết cẩu thả nhưng không thể chấp nhận bác sĩ kê đơn bốc thuốc và chữa bệnh cẩu thả được.Tôi thấy nhiều bác sĩ nhà nước mở phòng tư nhân chém dân lành hơi mắc à chữa trị dân rất cẩu thả.

      Xóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.