4 tháng 1, 2013

Đom Đóm

Trẻ con bây giờ ở thành phố không biết con đom đóm, thì thật là thiệt thòi. Trẻ con ngày xưa ở nông thôn, nhìn đàn đom đóm bay, tâm hồn dậy lên mộng mơ, như sắp với được sao trời. Đến khi lớn lên, xem diễn kịch lại một lần nữa thấy kim tuyến óng ánh. Nó cũng có giây phút làm say lòng người, nhưng rồi "một đốm lửa nhỏ nhoi sự thật hơn vạn ánh sao sa..." từ nơi mà tinh cầu thực ra đã tan rã rồi. Chẳng qua đây cũng chả phải thơ. Nó là câu chuyện huyễn hoặc về một hy vọng. (NXH)

Đom đóm

Con đường ấy đêm khuya đom đóm
Một trời sao sa
trong tầm tay
Tôi gọi đó là niềm hy vọng
Ấp ủ trong tôi
bao tháng năm dài...

Đêm sân khấu huy hoàng kim tuyến
Một trời sao xao xuyến tâm hồn
óng ánh năm xưa
lập loè thổn thức
Vở diễn nào thắp sáng ước mong xa...

Vở diễn nào thực tại cũng hạ màn
Con đường ấy đã đi rồi
không bao giờ trở về được nữa
Một đốm lửa nhỏ nhoi sự thật
Hơn vạn ánh sao xa
Đã chết tinh cầu

Tôi đã yêu em cuối con đường
Không trở lại được ngày bình thường xưa cũ
Mộng sao sáng gặp đời kim tuyến
Tôi nhớ vô cùng
Đom đóm thuở ngây thơ

19 nhận xét:

  1. XH bảo đây không phải là thơ, nhưng tôi lại bảo đây chính là thơ đấy! Nó "thơ" hơn thơ "cho vợ" và thơ "bỏ trốn" đã từng đăng trên blog này.(NCT)

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta thường có hoài niệm về một thời đã qua. Dù gian khó nhưng đó là thời của mơ mộng tuổi trẻ, thời mà chúng ta còn nhiều niềm tin, nhiều ước mơ dù huyễn hoặc. Tiếc rằng không ai tắm được hai lần trên một dòng sông. Dù sao XH vẫn còn giữ được "câu chuyện huyễn hoặc về một hy vọng". Vậy là XH vẫn đang mơ mộng lắm, vẫn có "kim tuyến" ở trong tim.(QH)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15:25 4/1/13

      Có lẽ thế hệ các bác đều có vấn đề "mộng sao sáng gặp đời kim tuyến", và hiểu ra "vở diễn nào thực tại cũng hạ màn". Chúng em trẻ thì không có vấn đề đó ạ. Kim tuyến óng ánh trên sân khấu chúng em biết thừa, sao xa chúng em cũng biết, khi ánh sáng đến mắt ta, thì có khi ngôi sao thật đã chết lâu rồi

      Xóa
    2. Cám ơn. Bạn đã hiểu thông điệp của tác giả. (NXH)

      Xóa
  3. Nặc danh22:18 5/1/13

    Gần đây, tôi rất thích những bài thơ của anh NXH đăng trên blog 8e9e10e. Tôi đã từng thích những con người BỎ TRỐN trong thơ anh. Tôi còn thích cả những con ĐOM ĐÓM trong thơ anh.
    Tôi thích ĐOM ĐÓM, vì ở đó (Giống như trong BỎ TRỐN), anh xây dựng được hình tượng mang tính đa nghĩa: Cụ thể và trừu trượng, hiện thực và biểu tượng, riêng mà chung … Đó là hình tượng ĐOM ĐÓM. Cụ thể và hiện thực, bởi đó là những con đom đóm “lập lòe” nơi đồng quê những đêm cuối xuân đầu hạ, mà tuổi thơ nơi thôn xóm, ai chẳng thích thú bắt tìm? Trừu tượng và biểu tượng, bởi đó là “Một trời sao sa” của những “niềm hi vọng” đã được sáng lên. Riêng, bởi đó là kỷ niệm tuổi thơ của tác giả. Chung, là bởi tác giả đã nỏi hộ kỷ niệm tuổi thơ của bao tâm hồn lớn lên từ khoai lúa đồng quê.
    Tôi còn thích ĐOM ĐÓM, bởi trong ánh “lập lòe” ấy, “thổn thức” bao cung bậc cảm xúc, bao nỗi niềm của tình người. Những cảm xúc ấy, nỗi niềm ấy, có khi đã được gọi thành tên. Đó là “niềm hi vọng” về “một trời sao sa” ấp ủ từ những “con đường khuya đom đóm”. Đó là “ước mong xa” từ “kim tuyến óng ánh” giống đom đóm “lập lòe”. Đó là tình yêu với “em” “cuối con đường đom đóm” (hay đường đời?). Đó là nỗi “nhớ vô cùng” – sự hoài niệm về một “thuở ngây thơ” …
    Những cảm xúc, những nỗi niềm được gọi thành tên ấy, đã làm nao lòng người đọc rồi. Nhưng còn những cung bậc khác của cảm xúc, dẫu không được nhà thơ gọi thành tên, lại làm nao lòng người nhiều hơn nữa. Bởi nó rất rõ nét ở đâu đó trong bài, hay bàng bạc bao phủ khắp CON ĐƯỜNG ĐOM ĐÓM. Đó là cái CHỢT TỈNH, khi nhận ra:
    Một đốm lửa nhỏ nhoi sự thật
    Hơn vạn ánh sao xa
    Đã chết tinh cầu …
    Đó còn là NỖI BUỒN. Buồn vì “niềm hi vọng”, “ước mong xa”, tình yêu “thuở ngây thơ” … tất cả đã xa rồi. Tất cả đã “Không trở lại được ngày bình thường xưa cũ”. Tất cả chỉ còn là hoài niệm …
    Những cung bậc cảm xúc ấy, những nỗi niềm ấy đều thấm đẫm chất nhân văn, thấm đẫm tình người. Có ai sống được trên đời là CON NGƯỜI đúng nghĩa, nếu không biết hy vọng, ước mong, buồn vui, yêu nhớ …
    Tôi yêu ĐOM ĐÓM từ sự đồng cảm với nhà thơ. “Thuở ngây thơ”, tôi cũng từng có một “con đường ấy đêm khuya đom đóm”, từng có một người yêu kề vai “cuối con đường”, từng “hy vọng”, “ước mong”. Và giờ đây cũng “không bao giờ trở về được nữa”, để rồi “nhớ vô cùng” … Thế, nên tôi đã khóc khi đọc ĐOM ĐÓM của NXH. Một nỗi buồn lắng sâu. Nhưng thích. Và thấy may mắn vì mình còn có “Đom đóm thuở ngây thơ” để mà “nhớ”.
    Cám ơn NXH vì sự đồng cảm sâu sắc từ một bài thơ rất giàu hình ảnh, giàu cảm xúc và chất chứa nỗi niềm. Nhưng có lẽ, anh phải đền cho những giọt nước mắt của tôi một bài thơ khác nữa cũng hay như ĐOM ĐÓM.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại có người thấu hiểu nỗi lòng nhà văn,nhà thơ NXH đến thế, nhưng vẫn có một điều chưa hiểu (hay cố tình không hiểu?) NXH đã nói rồi"đừng tin các nhà văn", trong đó NXH là nhà văn số 1 trong số đó. (NCT)

      Xóa
  4. Nặc danh09:02 6/1/13

    Nhưng cũng có người nói rồi: "Các nhà văn nói quá đúng. Hãy cảnh giác với các nhà văn!". Nếu quả thật "Đừng tin các nhà văn", thì chính anh là người không đáng tin nhất đấy, anh NCT thân mến ạ. Vì anh đang là "nhà văn, nhà thơ" sáng giá của blog 8e9e10e mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một quy luật khách quan đã được đúc kết từ lâu là "Nhà văn nói láo, nhà báo nói hay". Tôi đã từng là nhà báo và bây giờ được gán cho danh hiệu nhà văn, nhà thơ thì cũng không thể đứng ngoài quy luật đó. Tuy nhiên NXH là nhà văn chuyên nghiệp, còn tôi chỉ ở mức độ nghiệp dư thôi nạn nặc danh 9:02 ạ (NCT)

      Xóa
  5. Nặc danh11:32 6/1/13

    Nếu có "quy luật khách quan đã được đúc kết từ lâu" về NHÀ VĂN và NHÀ BÁO, thì từ lúc đọc blog 8e9e10e, em mới nghe được rằng "Nhà văn nói láo, nhà báo nói hay". Còn mấy chục năm nay, em chỉ được biết câu (Hình như cũng là QUY LUẬT KHÁCH QUAN ĐÃ ĐƯỢC ĐÚC KẾT thì phải!), đó là: NHÀ VĂN NÓI LÁO, NHÀ BÁO NÓI KHOÁC. Ôi! Nếu vậy thì anh NCT còn không đáng tin gấp 2 lần anh NXH. Nhà văn chuyên nghiệp, hay nghiệp dư thì cũng là nhà văn rồi, anh "nhà văn, nhà thơ" NCT ạ!

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh11:39 6/1/13

    Tôi lại tin và thực sự cảm ơn các nhà văn ,nhà thơ vì tôi nghĩ thơ và văn của họ đều xuất phát từ những cảm xúc có thực,chỉ khi thực sự có rung cảm thì mới có thể cho ra đời những vần thơ hay những áng văn hay. Thơ là CÕI LÒNG, có thể ai trong số chúng ta cũng có một "cõi lòng" như thế nhưng chỉ có các nhà thơ, nhà văn mới có thể gọi chúng thành tên, thi vị hóa,và làm thăng hoa thành những vần thơ.Tôi không biết làm thơ và văn chương cũng dở, nhưng tôi yêu thích chúng vì rất nhiều khi qua thơ và văn,tôi đọc được nỗi lòng mình. Tôi rất đồng cảm với bạn ND 22: đôi khi ta có thể bật khóc trước một bài thơ hay một mẩu chuyện nào đó,đó là khi ta bỗng nhận ra mình,được sống lại những cảm xúc rất thật của chính mình. Tôi ngưỡng mộ và cảm phục các nhà thơ, nhà văn là vì họ nói hộ và giúp tôi suy ngẫm nhiều điều. Họ có quyền hư cấu nhưng tôi vẫn tin vào những gì họ viết.
    Nhà văn NXH có lối viết sâu xa,khái quát hóa và trừu tượng, đọc thơ anh cho ta nhiều suy ngẫm..rất hay và sâu sắc. Thơ của anh NCT lãng mạn,thiết tha,dung dị,như chính những gì đang diễn ra trong cuộc sống,dịu dàng như những làn gió, làm dịu mát tâm hồn..

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh09:18 9/1/13

    Anh NXH ơi! Những giọt nước mắt của em khóc khi đọc ĐOM ĐÓM vẫn chưa khô. Em vẫn chờ đợi từ anh một bài thơ nữa cũng gợi nhiều cảm xúc và suy tư như thế, để em còn ... khóc tiếp. Chắc chẳng mấy ai lại thích khóc như em. Nhưng em lại thích thế. Những giọt nước mắt từ nỗi buồn sâu lắng, nhẹ nhàng và êm dịu. Những giọt nước mắt của nhớ nhung, hoài niệm về một "thuở ngây thơ" đã xa rồi mà không thể nào quên ... Anh không thể một lần nữa mang lại những cảm xúc ấy cho một độc giả yêu thơ anh đến thế được ư anh? Em gọi mãi ĐOM ĐÓM, nhưng mùa đông lạnh quá, nó chẳng bay ra để "lập loè". Anh hãy nói về một cái gì đó nữa cho em đọc, được không anh? Anh có thời gian để viết về ông Xuân Diệu đấy thôi! Em vẫn chờ ở anh những lời thơ đọng đầy cảm xúc và nồi niềm, rất riêng và rất chung, như những gì em đã thấy ở anh. Nếu chưa kịp viết, anh cứ hứa với em một lời, rằng em sẽ có thơ, được không anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì sao trẻ con thích chơi trò ú tim? Đó là vì con người thích khám phá mặc dù biết người chơi vẫn ở đó, ngồi đó mà nói "ú òa". Em Nặc danh 09.18 chơi ú tim với anh Xuân Hưng. Tôi tin rằng anh Xuân Hưng sẽ hưởng ứng em ấy

      Xóa
  8. Ai có thể comment thơ anh NXH? Một nhà thơ bạn anh XH đóng giả độc giả? Một nghệ sĩ cải lương? Vợ hoặc bạn vợ? Hi ha

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh13:00 9/1/13

    Anh Hưng ơi em yêu anh nhiều lắm,đọc thơ của anh mà em thấy ngưỡng mộ anh vô cùng. Ha ha...

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh14:58 9/1/13

    Em là nặc danh 22:18. Các anh chị đừng cười trên những giọt nước mắt của em, và đừng trêu anh NXH như thế. Các anh chị hãy đọc lại lời nhận xét rất dài của em về bài thơ ĐOM ĐÓM ở trên, xem những giọt nước mắt của em có đáng tin không? Em nói em yêu bài thơ ĐOM ĐÓM chứ em có dám nói em yêu anh NXH đâu! Các anh chị cứ trêu anh XH như thế, thì em hy vọng gì được anh ấy hứa tặng thơ, càng không có hy vọng gì được tặng thơ thật. Em biết làm sao đây? Sân chơi blog 8e9e10e ngăn tiếng nói yêu thơ của em rồi. Em còn có đủ can đảm và cảm xúc mỗi khi đến thăm lớp của các anh chị nữa không?
    Hãy đừng cười em thế nữa!
    Để em đứng vững giữa đời,
    Hãy đừng trêu anh Hưng nữa!
    Để "hy vọng" sáng không thôi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh17:49 9/1/13

      anh Hưng ơi là anh Hưng ơi, sao anh lại làm trái tim của em nặc danh 22:18 thổn thức thế này hả? Em ghen bây giờ, đứa nào dám tán anh là biết tay em đấy nhá.

      Xóa
  11. Xin mọi người đừng trêu nhà văn NXH, kẻo anh ấy lại nổi giận mà cất đi bài thơ bây giờ. Có lẽ NXH đang bị chói mắt bởi ánh Kim Tuyến trên sân khấu nên chưa nhìn ra người thấu hiểu nỗi lòng nhà thơ và yêu ĐOM ĐÓM anh đến như vậy. Tôi thấy em nặc danh này đã 3 lần nhắn nhủ tâm tư tới anh XH mà sao anh vẫn không dám hứa tặng em một bài thơ? Tôi mà có được một đọc giả yêu thơ tôi đến thế thì tôi đã tặng em ấy 3 bài thơ rồi. NXH ơi,
    XH đừng im lặng nữa
    Mau hứa với em một lời
    Lệ em ngọt thơm như sữa
    Phải cho em khóc suốt đời!
    XH ơi là XH, hãy làm bàn đi thô...ôi... ôi! (NCT)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điệu này là điệu vọng cổ cải lương đấy à? (NXH)

      Xóa
  12. Nặc danh21:39 9/1/13

    NCT mủi lòng nhanh quá, thảo nào nhận lắm em yêu hì.hì...

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.