12 tháng 9, 2013

Thơ tình tháng Chín (bài 2)

Mùa thu đã về từ khi nào chẳng rõ, bởi năm nay mưa Ngâu nhiều quá. Bỗng thấy làn gió heo may se lạnh lướt qua tay. Một chút nắng thu vàng và lá rụng đầy vỉa hè Hà Nội.  Trên đường tới công sở, người mặc áo cộc tay vợi đi nhiều, thi thoảng đã có cô gái mặc áo len mỏng thướt tha trước mặt. Thu Hà Nội thật quyến rũ mà sao không thể quên được tình thu quê nhà. Xin gửi tới các bạn bài thơ tôi viết mùa thu năm ngoái, nhưng hôm nay mới có dịp công bố trên blog E. (NCT)


NHỮNG NẺO ĐƯỜNG YÊU
             
Con đường mình đã từng qua
giờ anh vẫn thấy như là ngày xưa
nắng rung rinh, gió đu đưa
bao nhiêu lá rụng cho vừa tình em?
 
Con đường anh vẫn đi quen
phố phường đông, quán hàng chen vỉa hè.
Heo may rủ nắng thu về
vàng tươi nỗi nhớ tình quê thuở nào.

Đêm hò hẹn những vì sao
đường nào cũng thấy rì rào tiếng em.
Đường muôn nẻo hóa thân quen
Trái tim mở lối, tình em ùa về...

Trăm năm giữ trọn lời thề
không quên đồng ruộng làng quê của mình
dẫu xa cách vẫn chung tình
khắc sâu trong dạ dáng hình ngày xưa.

Con đường mình đã từng qua
Quen rồi sao vẫn ngỡ là mới đi ...
                                      (Hà Nội - 10/2012)

49 nhận xét:

  1. Nặc danh08:51 12/9/13

    Ước gì mình cũng được đi trên nẻo đường yêu như thế này. Cám ơn tác giả đã đem đến cho mọi người cảm giác mùa thu.

    Trả lờiXóa
  2. "Nếu em hiểu tình yêu là chiếc lá xanh tươi
    Chắc em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng"
    (Becxonop)

    Trả lờiXóa
  3. Đọc bài thơ này thấy NCT tâm trạng quá. Chẳng lẽ bây giờ vẫn nhớ đến em LKL thời ấy, trên con đường đôi rợp bóng cây? Hay vừa gặp lại bạn xưa mà xao xuyến trong lòng? (LPT)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh22:03 12/9/13

      Anh LPT hiểu NCT quá nhỉ!

      Xóa
    2. Anh đã hiểu NCT từ khi đọc 60 bài thơ đầu tay của anh ấy năm 1980, chứ đâu phải bây giờ mới hiểu. (LPT)

      Xóa
  4. Nặc danh22:35 12/9/13

    Bài này Em đã đọc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc em là người được tặng bài thơ này chứ gì. Tác giả bây giờ mới công bố trên blogE mà.

      Xóa
    2. Nặc danh22:47 12/9/13

      Em đã được nghe tác giả đọc Anh E ạ!

      Xóa
  5. Nặc danh08:06 13/9/13

    Bác Thích ơi đã dậy chưa
    Bài thơ hay quá đang chờ Bác xem ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh08:14 13/9/13

      Các Cô giáo độc giả BlogE bận vào năm học mới rồi, chỉ còn trông vào những lời bình của Bác Thichdoctho thôi ND08:06 nhỉ?

      Xóa
  6. Sẽ có một nữ độc giả may mắn được NCT tặng thơ vào dịp lượt truy cập blogE thứ 100.000. Theo các bạn thì ai xứng đáng được tặng thơ vào dịp này để tôi định hướng cảm xúc viết bài? (NCT)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh08:49 13/9/13

      Sao lại chỉ tặng nữ độc giả thôi Anh NCT, liệu các các Anh nam giới có ý kiến gì không, Em thấy BlogE cũng có nhiều độc giả nam giới nhiệt tình mà ?

      Xóa
    2. Thơ là sản phẩm nghệ thuật đơn nhất, mang nặng dấu ấn cá nhân, không thể sản xuất được nhiều. Từ nay đến thời điểm 100.000 lượt truy cập tôi chỉ có khả năng ra được một bài thôi, phải ưu tiên tặng phụ nữ trước mà chỉ có một người được tặng. Vì thế mới cần các bạn độc giả bình xét. Các bạn nam chịu khó chờ đến lượt truy cập 500.000 hoặc 1.000.000 nhé (NCT)

      Xóa
    3. Nặc danh11:29 13/9/13

      Em giới thiệu và đề cử Hiền Mai, mặc dù là nữ độc giả mới xuất hiện, nhưng em yêu mến Hiền Mai bởi những nhận xét bình luận của bạn ấy chân thật nhưng sâu lắng lại dịu hiền, nữ tính như cái tên của bạn.

      Xóa
  7. Tôi xin tiến cử cô giáo Hải Yến, người đã có nhiều bài viết rất hay, sâu sắc thu hút độc giả blog E, đồng thời có nhiều lời nhận xét hay về các bài viết khác. Hải Yến xứng đáng được NCT tặng thơ dịp này.

    Trả lờiXóa
  8. Ý tưởng có phần thưởng cho một độc blogE của NCT (thay mặt BBT) là tuyệt vời rồi, nhưng tặng cho ai, tặng gì và lộ trình phải chặt chẽ đấy nhé (ngộ nhỡ họ không thích thơ mà thích cái khác thì sao?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì là tặng thơ nên chắc chắn người nhận phải yêu thơ đã, rồi mới xét đến các tiêu chí khác. Như vậy trước hết có hai tiêu chí để chọn:1) nữ độc giả blog E; 2) yêu thơ.

      Xóa
    2. Đính chính: một độc blogE = một độc giả blogE

      Xóa
    3. Tôi đề nghị NCT tặng thơ N22. Theo tôi N22 là nữ độc giả yêu thơ nhất trên blogE. Cô ấy đã đem đến cho độc giả thật nhiều thú vị với những lời bình thơ thật sâu sắc. N22 cũng đã có thơ đăng blogE (LPT)

      Xóa
    4. Nặc danh08:26 14/9/13

      Mưa Ngâu cũng xứng đáng được NCT tặng thơ dịp này lắm chứ. Cô ấy yêu thơ đến mức sẵn sàng bỏ ra ba triệu đồng để đặt hàng NCT làm thơ tặng người yêu cơ mà, sau đó đã chấp nhận yêu cầu của NCT viết hơn 100 nhận xét trên blogE đối lấy việc NCT làm giúp một bài thơ.

      Xóa
    5. Nặc danh09:06 14/9/13

      Nếu chỉ 2 tiêu chí như Anh E 11:08 nêu thì Anh NCT khó mà tặng cho ai được vì số lượng nữ độc giả BlogE yêu thơ rất nhiều, theo tôi cần phải có các tiêu chí khác nữa, VD: Có bài đăng trên BlogE hoặc đã là nữ thì phải thể hiện được nữ tính trong bài viết và nhận xét của mình trên Blog v.v...thì mới dễ chọn.

      Xóa
    6. Thực ra thì quyền quyết định cuối cùng vẫn là ông NCT thôi. Vì người được lựa chọn còn phải gây đượcc ảm xúc cho NCT mới ra thơ được. Chúng ta cứ đề cử các ứng viên, nhưng trên blogE những người chính danh thể hiện sự yêu thơ ca của mình cũng không phải nhiều. Mai hương viết tản văn rất hay nhưng không nói là yêu thơ. N22, Hải Yến, Hiền Mai yêu thơ và có bình thơ (trong đó N22 và Hải Yên đã có bài đăng). Phương Lan, Nguoiyeu8e9e10e, Mưa Ngâu và Hoài Thu... yêu thơ nhưng chưa có bài bình thơ mà chỉ có nhận xét ngắn. Chẳng lẽ lại đề nghị NCT tặng thơ cho người nặc danh?

      Xóa
    7. Đúng vậy! Như thế có nghĩa là phải tìm ra người để tặng thơ đã, thì bài thơ tặng mới có cảm xúc sát với đối tượng NCT nhé !

      Xóa
    8. Nặc danh16:08 14/9/13

      Tìm ra người tặng thơ rồi, nhưng nếu người đó không chịu nhận thơ tặng thì sao? Như cô ND 16:15 ấy, ước ao được người yêu tặng một câu thơ, khi LPT đề nghị tặng thơ thì cô ấy sợ quá lặn mất tăm, chẳng trả lời nhau lấy một lời.

      Xóa
    9. Nặc danh08:02 16/9/13

      Anh NCT đừng có quên bạn Thu Hương cùng cơ quan Bộ đã có bài thơ về mùa thu đăng trên blogE cũng là một ứng viên được tặng thơ đấy nhé.

      Xóa
    10. Nặc danh12:45 16/9/13

      Chỉ có Hoài Thu chứ làm gì Thu Hương nhỉ?

      Xóa
    11. Nặc danh18:35 16/9/13

      Có Thu Hương, cán bộ Bộ KH&ĐT gửi bài thơ về mùa Thu đăng trên blogE ngày 30/8/2013 đấy thôi (ND 08:02)

      Xóa
    12. THÔNG BÁO: Trên cơ sở đề xuất ứng viên của các bạn độc giả blog E, tôi thấy ai cũng xứng đáng được tặng thơ vào dịp 100.000 lượt truy cập blog của chúng ta. Sau khi cân nhắc mọi điều kiện tôi quyết định sẽ viết một bài thơ tặng bạn HIỀN MAI vì những lý do sau đây: N22 đã được tôi tặng bài thơ Giấc mơ suối Yến, Ban Quản lý Chùa Hương đã đề nghị đưa bài này vào tập Kỷ Yếu Hương Tích, N22 còn được LPT tặng thơ và hẹn chiêu đãi cà phê nữa. Hải Yến đã được tôi tặng bài thơ Hoa tím bằng lăng, một bài thơ tình rất hay. Mưa Ngâu chỉ mới đặt hàng đã có ngay thơ TÌNH XƯA. Các bạn Hoài Thu, Thu Hương chưa gây được nhiều ấn tượng với tôi lắm. Vả lại, cần phải khuyến khích các cây bút phê bình văn học để bạn đọc hiểu thấu đáo hơn các bài thơ đăng trên blog E. Một lý do riêng tư khiến tôi cộng điểm ưu tiên cho Hiền Mai là có sự trùng hợp ngẫu nhiên tên bạn ấy với tên mẹ tôi là Mai Hiền, 30 năm về trước cũng là cô giáo trường làng. Đây là yêu tố quan trọng tạo cảm hứng sáng tác cho tôi. Hy vọng bài thơ sẽ ra đời kịp lên mạng trước thời điểm ai đó ấn nút truy cập lần thứ 100.000. Có bạn nào có ý tưởng hay về thơ tặng Hiền Mai thì gợi ý cho tôi nhé (NCT)

      Xóa
    13. Bao giờ thì em được nhận thơ? Và nhận bằng cách nào?

      Xóa
    14. Thơ sẽ đăng lên blogE trước thời điểm xuất hiện lượt truy cập thứ 100.000 kèm theo lời đề tặng Hiền Mai. Mọi người đều được đọc và biết đấy là bài thơ viết riêng cho Hiền Mai. Dự kiến khoảng 2 ngày nữa HM nhé (NCT)

      Xóa
    15. Tôi tôn trọng quyết định của NCT. Vế ý tưởng, vì là thơ tặng Hiền Mai, tôi đề nghị bài thơ cần nêu bật được ý: hoa mai vàng nở trên blogE (trái mùa đấy nhưng thế mới là mai nở trên blog). LPT

      Xóa
    16. Theo gợi ý của LPT, tôi đã hoàn thành bài thơ tặng bạn Hiền Mai nhân dịp blogE đón nhận lượt truy cập thứ 100.000. Tên bài thơ là HOA MAI NỞ TRÊN BLOG E. Bài thơ sẽ được đăng lên blog E vào lượt truy cập thứ 99.999. Mong các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội đón xem bài thơ mới vào thời khắc quan trọng này. Nhất là Hiền Mai, người được tặng thơ. Có điều gì chưa hài lòng về THƠ em cứ phát biểu thẳng thắn, đừng ngại nhé. (NCT)

      Xóa
    17. Hoa mai nở trên blog E. Hay đấy! Lại còn 5 số 9 nữa. Ngày 18 (2x9) tháng 9. Cố gắng 9 giờ 9 phút nữa nhé. Sao không thấy em Hiền Mai có ý kiến gì nhỉ?

      Xóa
    18. Bác NCT ơi, theo thông báo của bác em mạo muội phỏng đoán cô Hiền Mai này biết khá rõ lai lịch của bác nên đã chọn nick name trùng với tên mẹ bác. Em xin đánh cược tấm bằng kĩ sư tin học của em là ý định của cô ấy lúc đầu lấy tên địa chỉ mail là Mai Hiền, nhưng khi nhập tên đăng ký tài khoản đáng lẽ phải đánh tên (first name) Hiền trước rồi họ Mai (last name) sau thì cô ấy cứ đánh theo trình tự tiếng Việt thế là ra Hiền Mai thôi. Bác xem ở quê có cô nào ngưỡng mộ bác không. Cô ấy đang mơ có đứa con đẹp trai, đã thông kinh sử lại tài Ê...A... như bác đấy nên mới chọn tên mẹ bác làm tên ảo của mình. Thông tin để bác biết và tham khảo.

      Xóa
    19. NCT lưu ý, sắp 3 số 9 rồi đấy, 2 số 9 sau sẽ rất nhanh.sáng nay ông phải trực máy, bỏ hết các cuộc họp nhé kẻo không post kịp thơ tặng Hiền Mai đâu (LPT)

      Xóa
  9. Nặc danh09:13 14/9/13

    Chưa thấy nhà bình luận nào bình về bài thơ này của NCT, mà chỉ bàn việc tặng thơ của tác giả thôi, N22, HY,HT, bác thích bận việc hay đi dạo thu rồi?

    Trả lờiXóa
  10. TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ CŨ TRONG "NHỮNG NẺO ĐƯỜNG YÊU"

    Cảm ơn bạn lớp E đã gửi gắm hai câu thơ của Bexonov, gợi ý để tôi bình bài thơ tình mới của NCT. Nếu bạn không phải là chính NCT thì chắc cũng là người đã trao đổi hay gợi ý để NCT viết bài thơ này!
    “ Nếu em hiểu tình yêu là chiếc lá xanh tươi
    Chắc em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng”
    Từ những chiếc lá rụng nghĩ về những nẻo đường mình đã đi qua là một sự liên tưởng thật logic, thật sâu sắc. Bài thơ NHỮNG NẺO ĐƯỜNG YÊU nói về một mối tình đã qua nhưng vẫn lưu luyến mãi trong cuộc đời.
    Mở đầu bài thơ là hình ảnh một con đường. Xuyên suốt bài thơ cũng là hình ảnh những con đường: con đường thực ngoài đời, con đường tưởng tượng trong trái tim.
    Tình cờ đi lại con đường ngày xưa đã sóng đôi cùng với một người con gái, người đàn ông tuổi đã bước sang mùa thu của cuộc đời, chợt xao xuyến trong lòng, nhận ra tình yêu của mình đang thức dậy, vẫn tươi tắn như ngày trai trẻ.
    Con đường mình đã từng qua
    Giờ anh vẫn thấy như là ngày xưa
    Câu nói nhẹ nhàng, thầm thì với “người xưa” thật nồng nàn. Từ “mình” dùng thật đắt trong hoàn cảnh này. “Mình” là hai người chứ không phải “một mình” đâu. “Hai trong một” thì chắc chắn phải là yêu nhau rồi, mà yêu sâu đậm lắm mới thế. Nhưng mối tình của họ đã không đơm hoa kết quả. Bởi tình yêu như chiếc lá trên cành. Mong manh quá. Yếu ớt quá. Chỉ có “nắng rung rinh, gió đua đưa” thôi mà đã rụng rồi. Giờ mỗi người đã đi một ngả khác nhau. Người đàn ông chợt nhận ra tình cảm của “em” với mình ngày xưa sâu nặng quá nên khi nhìn lá rụng trên con đường cũ, chợt nhớ đến câu thơ của Bexonov, anh ta thốt lên “bao nhiêu lá rụng cho vừa tình em”. Anh ta nuối tiếc quá khứ, nuối tiếc một tình yêu đẹp đẽ, trong sáng mà thời tuổi trẻ bồng bột, anh ta không nhận ra.

    Vì sao anh ta lại tiếc?
    Vì sau khi bon chen tìm kiếm tiền tài danh vọng anh ta chợt nhận thấy, những gì anh ta đã có chỉ là thứ phù phiếm. Những thứ đó không đem lại cho anh ta hạnh phúc. Anh ta nhìn đời chỉ thấy nhàm chán với những quán hàng chen chúc trên vỉa hè thành phố:
    “ Con đường anh vẫn đi quen
    Phố phường đông quán hàng chen vỉa hè”
    Anh ta cảm thấy cô đơn, buồn bã trước cuộc đời bon chen đó. Những nỗi nhớ lại ùa về trong gió heo may se lạnh của mùa thu. Tình yêu thủa trước lại hiện về rõ nét, tươi rói:
    Heo may rủ nắng thu về
    Vàng tươi nỗi nhớ tình quê thủa nào.
    (còn tiếp)

    Trả lờiXóa
  11. (tiếp theo)
    Nỗi nhớ ấy, tình yêu ấy làm cho người đàn ông đứng tuổi cảm thấy “người xưa” có ở mọi nơi, mọi lúc. Trái tim thổn thức nhớ về người yêu “thủa nào” khiến cho những tình cảm tưởng như đã chôn chặt tận đáy lòng lại trào dâng ùa về, nhất là lúc đi trên đường phố Hà Nội về đêm, nhìn những cặp uyên ương tay trong tay âu yếm bên nhau.
    “Đêm hò hẹn những vì sao
    Đường nào cũng thấy rì rào tiếng em”
    Để rồi: “trái tim mở lối tình em ùa về”. Và người đàn ông tự hứa với mình:
    “Trăm năm giữ trọn lời thế
    Không quên đồng ruộng làng quê của mình
    Dẫu xa cách vẫn chung tình
    Khắc sâu trong dạ dáng hình ngày xưa”
    Đến đây ta chợt hiểu “Em” chính là làng quê, đồng ruộng nơi đã sinh ra anh, nuôi dưỡng anh, chứ không đơn thuần chỉ là một người con gái. Tình cảm riêng đã được nâng lên thành tình cảm chung. Tình yêu lứa đôi đã được nâng lên thành tình yêu quê hương, đất nước.
    Cái kết của bài thơ vừa là một câu hỏi cũng vừa là câu khẳng định chân lý: tình yêu luôn mới, luôn trẻ trung và không bao giờ cũ:
    “Con đường mình đã từng qua
    Quen rồi sao vẫn ngỡ là mới đi...”
    Cũng là chữ “mình” nhưng chữ “mình” ở đây có khác với chữ “mình’ trong câu mở đầu bài thơ. “Mình” có thể hiểu là một (chính mình) để nói về tình yêu đối với quê hương. Cũng có thể là hai (một nam và một nữ) để nói về tình yêu đôi lứa.
    Đã là tình yêu thì không bao giờ cũ? Ai bảo “nơi tình yêu chấm dứt là nơi bắt đầu thù hận”, chắc chắn người đó không hiểu gì về tình yêu. NCT đã chỉ cho chúng ta thấy, tình yêu đích thức không bào giờ sỉnh ra thù hận, cho dù con người đối xử tệ bạc với nó, thậm chí cố gắng giết chết nó đi thì nó vẫn bất tử, vẫn nhân ái, bẫn trẻ trung và mãi mãi nó vẫn là “tình yêu”. (Thichdoctho)

    Trả lờiXóa
  12. Bài thơ này của NCT có vẻ ít duyên, chỉ có Anh Thichdoctho là đọc thơ và bình thơ, còn là tập trung cho việc bình chọn; Cảm ơn Anh Thích đã có những nhận xét sâu sắc!

    Trả lờiXóa
  13. Những câu thơ " Con đường mình đã đi qua........bao nhiêu lá rụng cho vừa tình em?" là lời của tác giả nói với chính mình. Và "mình" trong dòng thơ thứ nhất không phải 2 người mà là 1 người - là tác giả. Con đường ở đây là con đường đi đến công sở, con đường hàng ngày "mình" vẫn đi làm "từng qua" - con đường ở hiện tại. Nhưng hôm nay khi gió thu về anh ( mình) lại thấy con này là con đường ngày xưa "như là ngày xưa", bởi vậy bao nhiêu kỉ niệm của quá khứ lúc bên em chợt ùa về trong anh "nắng rung rinh, gió đu đưa " và những con đường có bao nhiêu lá rụng.....Chắc rằng ngày xưa khi còn bên em, còn yêu em, anh và em đã từng đi trên con đường vào mùa thu - mùa lá rụng. Trên con đường ấy em đã nói gì với anh về những chiếc lá rụng? Liệu có phải mỗi chiếc lá rụng trên con đường là 1 lần em nói yêu anh không? Không thế thì tại sao tác giả lại đặt ra một câu hỏi tu từ khiến người đọc phải thắc mắc, phải suy tư : " bao nhiêu lá rụng cho vừa tình em". Vậy là chỉ có 4 dòng thơ nhưng hiện tại và quá khứ đã đan cài vào nhau làm cho tác giả phải xao xuyến bùi ngùi.
    Đến khổ thơ thứ 2 một lần nữa hiện tại và quá khứ lại được dân cài hòa quyện......( còn tiếp)

    Trả lờiXóa
  14. "Con đường" trong " Con đường anh vẫn đi quen phố phường đông, quán hàng chen vỉa hè" được tả một cách rất chân thực. Đó chính là con đường ở trên " Con đường mình đã từng qua" ấy đi nhiều thành "đi quen" Con đường đó có nhiều người qua lại đông vui tấp nập, hàng quán bán nhiều trên vỉa hè. Đây là một cảnh tượng có thật tại thủ đô Hà Nội hiện nay. Nhưng con đường ấy hôm nay có gió heo may, có nắng mùa thu " Heo may rủ nắng thu về" khiến cho anh lại nhớ em tới cồn cào da diết, khiến cho trái tim anh lại đập rộn ràng như lúc mới gặp em " vàng tươi nỗi nhớ tình quê thủa nào". Cụm từ "'vàng tươi nỗi' nhớ là 1 cụm từ khá đặc sắc, nó thể hiện được sự đẹp đẽ, mới mẻ của tình yêu......

    Trả lờiXóa
  15. Theo tôi chữ "mình" ở câu thơ đầu tiên chỉ 2 người (anh và em) mới lôgic và khớp với những câu thơ sau trong khổ thơ đầu. Đúng là bây giờ anh đang đi một mình trên con đường ngày xưa anh và em đã từng qua và nhận ra con đường đó, tình yêu đó không thay đổi "Giờ anh vẫn thấy như là ngày xưa". Anh đang đi một mình, nhưng anh nghĩ về ngày xưa và anh tâm sự với em "Bao nhiêu lá rụng cho vừa tình em". Nếu "mình" là một người, là "anh' thì câu thơ sẽ thành "Con đường anh đã từng đi/ giờ anh vẫn thấy như là ngày xưa" không có gì là thi vị cả.
    Chữ "mình' ở hai câu thơ kết có thể hiểu là một người (Anh tự hỏi mình), cũng có thể là anh nói với "em". Con đường chúng mình đi ngày xưa, "anh" đã đi quen rồi mà sao vẫn như mới đi. Cái kì diệu của tình yêu chính là ở đó.

    Trả lờiXóa
  16. Lúc đầu khi mới đọc bài thơ Hiền mai cũng hiểu như nguoiyeu8e9e10e nhưng đọc lời giới thiệu và đọc kĩ bài thơ thì mình nghĩ như ở trên. Câu đầu tiên là câu tác giả tự nói với mình, câu thứ 2,3,4 tác giả nói với người yêu xưa kia của tác giả. Theo mình con đường ở câu 1 không phải là con đường ngày xưa đâu mà là con đường ở hiện tại, nhà thơ đang đi trên con đường cộng với trời thu,nắng thu,gió thu, lá rụng ...và cả các cô gái đi lại trên đường khiến nhà thơ ngỡ là con đường ngày xưa thôi và từ đó nhà thơ mới trở về với tình yêu của mình.
    Anh NCT lên tiếng xem con đường ấy là con đường ngày xưa hay con đường hiện tại? Anh trả lời xong em sẽ viết tiếp phần còn lại trong lời nhận xét của em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc đầu câu thơ này là "con đường em đã từng qua/ giờ anh vẫn thấy như là ngày xưa". Viết như vậy hóa ra ngày xưa trên con đường ấy em đi một mình à? Vì thế tôi thay chữ "em" bằng chữ "mình" ngụ ý là "em và anh" đã từng qua con đường ấy và bây giờ trở lại anh vẫn thấy con đường như ngày xưa, không có thay đổi gì. Bài thơ này viết vào mùa thu năm ngoái khi tôi trở lại con đường cũ không phải con đường hàng ngày tôi vẫn đi đâu.(NCT)

      Xóa
  17. Nếu thế thì "mình"ở đây là 2 rồi. Vậy là em đã hiểu sai câu thơ đầu của anh NCT rồi, mà đã hiểu sai thơ thì không thể nhận thơ, vì vậy em đề nghị anh nên tặng thơ cho bạn nguoiyeu8e9e10e vì bạn ấy rất đáng được nhận thơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong thi ca không có chuyện hiểu sai hay hiểu đúng đâu Hiền Mai ạ. Nhà thơ tạo ra văn bản ban đầu, nhưng mỗi đọc giả có cảm nhận riêng của họ và tạo ra những văn bản thứ cấp mới. Nếu ai cũng hiểu đúng ý tác giả thì chẳng còn là thơ nữa. Vì thế Chế Lan Viên mới bảo:
      Bài thơ anh làm một nửa mà thôi
      Còn một nửa cho mùa thu làm lấy.
      Bạn nguoiyeu8e9e10e theo giọng văn hình như không phải phụ nữ. (NCT)

      Xóa
    2. Nặc danh08:52 17/9/13

      Tại sao anh NCT laijnois bạn nguoiyeu8e9e10e hình như không phải phụ nữ?

      Xóa
    3. Bạn nguoiyeu8e9e10e xuất hiện lần đầu khi nhận xét bài thơ TÂM TÌNH NGƯỜI LÍNH của tôi đăng trên blogE vào tháng 12 năm ngoái và thình thoảng có nhận xét thơ của tôi. Các nhận xét của bạn thường là rất sâu sắc và logic, đọc được ý tưởng tác giả. Tuy nhiên tôi để ý thấy chưa bào giờ bạn xưng "em" trong nhận xét của mình như các bạn gái khác. Giọng văn của bạn cũng rất cứng cáp và có tư duy kiều nam giới. Đấy là tôi mới nói "hình như" thôi nhưng tôi tin vào cảm giác của mình. (NCT)

      Xóa
  18. Tôi nghe tên của bạn NGUOIYEU8E9E10E đã thấy xứng đáng nhận thơ rồi !

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.