5 tháng sau, trong chuyến đi Ấm Thượng, Yên
Bái thăm Bách, Tôi quyết định cùng NCT ghé thăm các Em như lời đã hẹn. Sự nhiệt
tình và ân cần của các Em như NCT đã kể. Về đến đơn vị mấy ngày sau cả hai đứa vẫn
vấn vương cái tình của các em, cái tình của các cô gái Phú Thọ, Tôi đặt bài với
NCT từng em phải xuất hiên trong bài thơ của bạn.
Cả 5 người đều có trong bài
thơ ấy, NCT tự sự thì quá rõ , tôi cũng chỉ thoáng qua và 3 em cũng vậy.
Em nhỏ nhắn, trăng trẻo, yểu
điệu thục nữ vì đi guốc cao nên hay vấp trên đường tiễn chúng tôi ra ga xuất
hiện trong khổ thơ.
Những nỗi buồn vui chẳng cuối chẳng đầu
cứ lẫn lộn chợt hiện rồi lại mất,
như viên đá trên đường không có mắt
vô tình níu lại bước chân em...
cứ lẫn lộn chợt hiện rồi lại mất,
như viên đá trên đường không có mắt
vô tình níu lại bước chân em...
Em là người tôi thích nhất. Giờ nghĩ lại lúc đó hơi ngu sao mình không
nắm lấy tay em.
Em thứ hai là người mơ mộng,
thích thơ, có cái miêng duyên dáng, xuất
hiện trong khổ thơ:
Nói sao đây chỉ tại bạn quá lời
để em thích bài thơ tôi sẽ viết.
Tự trái tim em hay vì đâu? chẳng biết,
sao người ra đi bỗng thấy nao lòng?
để em thích bài thơ tôi sẽ viết.
Tự trái tim em hay vì đâu? chẳng biết,
sao người ra đi bỗng thấy nao lòng?
Còn Em thứ ba có đôi mắt đen
láy và biết cười và cũng cười rất duyên. Em là người đưa chúng tôi thăm Trường
trong lúc chờ cơm trưa- Người Phú Thọ khéo là vậy. Nay NCT đăng bài thơ này Em
bỗng biến mất. Tôi còn nhớ nguyên tác của khổ thơ đầu viết về Em thế này :
Thị xã nhỏ chìm trong màu xanh
Tia nắng tới ngập ngừng bối rối
Nụ cười ai kéo mùa xuân trở lại
Cho hàng cây nói lời yêu đương
Nguyên tác là vậy. Bài thơ
lúc đó như câu chuyện của 5 người, mang đậm chất lãng mạn của sinh viên, đậm
chất ga lăng của BK, đậm chất chân thành, duyên dáng của con gái Phú thọ và
thoảng qua cái hương vị của lính tráng mà thôi.
Tôi chẳng biết thế nào, NCT
đã gặp em nào ấn tượng và đã sửa hai khổ thơ đầu làm tôi buồn vì thấy vắng em
trong bài thơ như trước đây. Có thể đã có một cô gái Phú Thọ nào đó mắt xanh
như bát nước chè xanh làm NCT xao xuyến.
Dù NCT có thanh minh sửa để
đậm chất lính hơn và thể hiện khí thế hào hùng của người ra trận. Tôi chẳng cho
là vậy. Thú thật cái thuật ngữ “bát nước chè xanh” vay mượn ấy để thể hiện tình
quân dân chẳng hợp chút nào. Về lịch sử, thuật ngữ này sẽ hợp với những năm 50
của thế kỷ trước trong chống Pháp hay
những năm 60 chống Mỹ ở Nghệ Tĩnh quê vợ NCT, chứ những năm 80 đó ở Phú Thọ đâu
có phải vậy.
Tôi còn nhớ chuyện đồn Trần
Đăng Khoa chê Tố Hữu về câu thơ “ đường ta rộng thênh thang tám thước”. Tố Hữu
có sửa đâu và tư duy lúc đó là thế.
Đọc lại bài thơ này Tôi buồn
và thấy mình như kẻ bạc tình. NCT hãy đính chính lại và tôn trọng lịch sử, tôn
trọng người con gái ấy.
Tôi đang suy nghĩ có thể Tôi sẽ
đòi lại bà chị.
He he, THK lên tiếng. NCT có lời tường trình nào không?
Trả lờiXóaSao Ông THK lại có thể đòi lại được bà chị nhỉ ? phải chăng, ngày xưa ông NCT đổi cho ông THK thứ gì để được bà chị của THK thế ?
Trả lờiXóaThị xã nhỏ chìm trong màu xanh
Trả lờiXóaTia nắng tới ngập ngừng bối rối
Nụ cười ai kéo mùa xuân trở lại
Cho hàng cây nói lời yêu đương
Nếu quả thật ban đầu có khổ thơ này, thì đúng là có "thần cú" (câu thơ thần) trong một bài thơ. Thế mà không hiểu sao ông NCT lại xóa đi mất? Sau này, ông NCT hạ bút: Ôi thị xã màu xanh của nắng, cứ than ôi ôi, chả thấy xúc cảm mấy, so với "tia nắng tới ngập ngừng bối rối". Rồi lại "trên đường ra trận" nữa chứ. Thực sự ông NCT chả có chuyện "ra trận" nào cả, nên thơ vô hồn. Còn khi ông tán một cô có thật, thì thơ ông có hồn và hay. Ông NCT nhà thơ nên cám ơn ông THK, và xin ông THK rút lại lời đe đòi bà chị.
Đúng là THK vẫn nhớ nguyên tác bài thơ Thị xã màu xanh hơn 30 năm về trước. Có lẽ bài thơ đã tạo ấn tượng mạnh với bạn ấy. Nguyên bản 2 khổ thơ đầu thế này:
Trả lờiXóaChỉ một lần dừng chân ở nơi đây
Cũng đủ để mê màu màu xanh của nắng
Trước mặt em tôi trầm ngâm đứng lặng
Lắng cảm giác bồi hồi rạo rực trong tim
Thị xã nhỏ chìm trong màu xanh
Tia nắng tới ngập ngừng bối rối
Nụ cười ai kéo mùa xuân trở lại
Cho hàng cây nói lời yêu đương.
***
Phút chia tay trong dào dạt yêu thương (chứ không phải là Phút chia tay sao cứ thấy vấn vương)
và khổ cuối:
Con tàu xa dần nối nhớ đầy thêm
Ôi thị xã với màu xanh của nắng
Và nụ cười duyên dưới vành nón trắng
Sẽ còn sống mãi ở trong tôi./.
Do hồi năm 1983 tôi vừa được kết nạp đảng, được cử đi biên giới, cần thể hiện mình nên đã chỉnh lại bài thơ mang tính chính trị một chút. Xin lỗi trần Hòng Kỳ và xin ý kiến các bạn xem có nên phục hồi lại nguyên tác bài thơ Thị xã màu xanh hay không (xin xem lại bài Thị xã màu xanh đăng trên blog 8e9e10e tuần 02-09/12) (NCT)
NẶC DANH
Trả lờiXóaCó lẽ trong chúng ta ông Kỳ và ông Thành đã ở gần nhau nhiều nhất. Đương nhiên ông Kỳ biết rất nhiều bí mật của ông Thành (trên đây là một ví dụ). NCT phải chiều THK thôi (!)
Tôi thích cả hai bài thơ "Thị xã màu xanh". "Bài nguyên tác" rất hay với 3 cô gái trẻ trung, hiền hậu và những câu thơ thật dung dị, giàu cảm xúc (tôi không thấy "thần cú" ở chỗ nào?). Sau khi sửa lại, cô gái có "nụ cười kéo mùa xuân trở lại" được thay thế bằng một cô gái khác hình như xinh hơn thì phải "Thoáng ngẩn ngơ nụ cười xanh đáy mắt". Vào những năm 80-85 của thế kỷ trước ở quê tôi, nếu thấy bộ đội hành quân qua làng dừng chân nghỉ, thể nào đoàn thanh niên cũng vận động đoàn viên mang nước chè xanh hoặc nước vối ra mời bộ đội, rồi giao lưu cùng các anh ấy mấy bài hát. Bài thơ "Thị xã màu xanh" dù đã sửa một số câu thơ, vẫn không làm mất đi hồn cốt của bài thơ mà "thị xã màu xanh" hình như xanh hơn, hình ảnh người lính đậm nét hơn với tâm hồn cũng thật "xanh". Các anh 8e9e10e cứ chọn bài nguyên tác. Còn tôi, là một giáo viên, tôi chọn bài thơ đã sửa của NCT khi có cơ hội giới thiệu cho học sinh của tôi về tâm hồn người lính.
Trả lờiXóaCô Giáo"nguoiyeu8e9e10e" ơi! Tôi không biết làm thơ, nhưng vào tháng tám năm ấy có lẽ cảm giác có mùa xuân trong tâm hồn của người lính trước một cô gái vào cuối Hạ sẽ có ý nghĩa nhiều chứ (THK).
Trả lờiXóaXin chào cô giáo 14.19! Trước hết tôi rất cảm kích về sư quan tâm chia sẻ của cô giáo về blog của lớp E chúng tôi. Cô có thể thich bài thơ mà NCT đã sửa vì những lý do gì đó...Nhưng như cô đã biết, đây là bài thơ mà anh Thành viết theo "đặt hàng" của chính "người trong cuộc" và anh ấy đã nói ra những gốc gác, nguyên cớ của sự ra đời của bài thơ. Bài thơ sửa có thể rất hay và là bài thơ mẫu trong bài giảng của cô giáo, nhưng theo tôi nó không nhiều ý nghĩa với 3 cô gái (nhân vật chinh), với người bạn đồng hành và với chính tác giả (VĐT)
XóaNếu như không có bài thơ nguyên tác, thì bài thơ "Thị xã màu xanh" của NCT đã là bài thơ hay rồi,nhưng quả là bài thơ nguyên tác có phần hay hơn:
Trả lờiXóa"..Tia nắng tới ngập ngừng bối rối
Nụ cười ai kéo mùa xuân trở lại
Cho hàng cây nói lời yêu đương..."
Một lối ẩn dụ rất hay, vì thế câu thơ trở nên có "hồn" và "tình" hơn!
THƠ là sự rung lên từ cõi lòng, nên có CHÂN vẫn thấy hay, dù không được gò ép về vần điệu..
Tôi cũng thích bài thơ nguyên tác hơn!
chuyện sẽ dài đây. hãy đợi nhé!
Trả lờiXóa"nguoiyeu8e9e10e" ơi! Cái cháy bừng của mùa hạ (xuân diệu)mà vẫn thấy mùa xuân trong người lính, hay quá!
Xóa