4 tháng 3, 2013

Bài thơ ru con gái

Nhà thơ Đỗ Trung Lai vừa tặng tôi một tập thơ. Đó là 30 bài tinh tuyển của anh. Nhà thơ của "êm êm một khúc sông Cầu" có nhiều bài thơ hay về mẹ, về vợ, về chị và về con gái. Nhân ngày 8/3 sắp tới, tôi post bài thơ anh ru con gái. Đỗ Trung Lai có 2 con gái và anh ru con khiến tôi nghĩ: Giá mà mình ru con gái mình, mình cũng ru thế này thôi. (NXH)

Tôi ru con gái tôi

À ơi con ngủ cho ngon
Đắp chăn rồi bố mắc màn cho con
Nửa đời nước nước non non
Con vừa một tuổi, bố tròn bốn mươi
Nửa đời đi ngược về xuôi
Đêm nay bố ngắm con cười trong mơ
Môi hồng, răng trắng, tóc tơ
Bố cho máu đỏ, mẹ cho hình hài
Giời cho tính nết sau này
Cầu cho con những khéo tay, dịu dàng

Trong đêm con thở nhẹ nhàng,
Cầu cho con khỏi bần hàn mai sau
À ơi con ngủ cho lâu,
Cầu cho con chẳng một câu lụy người
À ơi thân gái ở đời,
Những nơi tục lụy con thời tránh xa.
"Thiện căn ở tại lòng ta"
Mạnh hơn lẽ quỷ, lời ma dọc đường
À ơi thương đến là thương
Cầu cho thánh thiện dẫn đường con đi
Đừng ham ngũ sắc làm chi,
Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu.
Đò đầy, phá rộng, sông sâu
Có qua thì lúc bạc đầu hãy qua
Yêu thơ cùng với yêu hoa
Cũng đừng yêu quá như là bố yêu
Ở nhà biết vá, biết thêu
Ra đường kẻ ghẹo người trêu mặc người
À ơi thân gởi ở đời
Cổ kim đâu cũng quý người thủy chung
Câu rằng, chị ngã em nâng
Là qua hết được mọi vùng khó qua
Đi cùng con lúc tuổi hoa,
Đời người ngắn lắm, bố già đến nơi.
Nay mai giời gọi lên giời
Cũng là đã có mấy lời cho con
À ơi máu đỏ như son,
Mai sau con lớn con còn nhớ chăng?

Đỗ Trung Lai

5 nhận xét:

  1. Nhân tiện, tôi cũng muốn trao đổi với các bạn yêu thơ đọc blog này. Các bạn có lẽ sẽ ngẫm thấy nghệ thuật thơ từ bài thơ này của Đỗ Trung Lai. Lục bát mà đọc thấy êm, mượt, không gợn lên từ nào phải vần với từ nào. Toàn bài đủ chữ, không có chữ thừa để chỉ làm vần nối. Đó là cái khó khi làm lục bát, mà chỉ có tác giả nào cao cường mới khắc phục được. Đọc thơ lục bát, không còn câu chữ, chỉ còn hồn người nhập vào thơ, đó là thơ đích thực (NXH)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi lại cho rằng, khi mà nhà thơ ngập tràn cảm xúc rồi, nó thôi thúc anh ta viết, như LPT nói "như đẩy ngòi bút đi" thì thơ tất nhiên sẽ rất tự nhiên, rất có vần , có điệu và có nhiều hình ảnh nữa. Tại sao những bài thơ ta cảm thấy ưng ý là những bài thơ viết rất nhanh, chỉ trong vài chục phút là cùng và khi viết xong cũng chẳng cần phải chỉnh sửa từ ngữ nhiều? Bởi vì lúc đó nhà thơ đã thăng hoa về tâm hồn, câu từ tự nó trào ra thế. Vì vậy, tôi luôn phản đối loại thơ khó nhớ, không vần điệu và tôi cho đó chỉ là loại văn vần, mặc dù trong đó đầy những triết lý sâu xa. Không phải trong đời lúc nào cũng may mắn làm được bài thơ ưng ý khi cảm xúc tuôn trào, nên ta cứ phải nung nấu ý tưởng ta muốn viết để một lúc nào đó thấy cảm xúc trào dâng thì viết ra. Cũng có khi nó không trào ra được ta phải cố rặn, lúc đó thơ chắc chắn không hay, ví dụ bài CHÚC MỪNG NĂM MỚI tôi nung nấu ý tưởng cả tuần đến tối giao thừa viết mà cứ phải rặn mãi từng câu một. Viết xong rồi qua tết ông thichdoctho phán rằng, đọc bài này như ăn phải "bánh chưng lại gạo" tôi cũng thấy đúng. Nếu mình viết ra một bài thơ tự mình cho là hay (văn mình vợ người mà), một tháng, một năm, thậm chí hàng chục năm sau đọc lại vẫn thấy hay thì đó là bài thơ mình viết được cho mình. Ta chỉ cần yêu cầu thơ ta như thế. Chứ đòi tất cả mọi người yêu thích thơ ta thì thật khó, khó lắm thay! Tôi chẳng dám mơ ước. (NCT)

      Xóa
  2. Nặc danh16:40 4/3/13

    Rõ ràng em đã viết nhận xét, gửi đi, hiển thị rồi sao tự dưng lại mất? Em lại phải viết lại. Tức thế!
    Phó thường dân em chả biết làm thơ để ru con gái. Giá mà biết làm thơ ru con gái như anh Đỗ Trung Lai, chắc con gái em còn xinh hơn nữa (Em nói nhỏ nhé: Anh E nào muốn làm thông gia với em thì giơ tay nhanh!)
    Nhưng nếu biết làm thơ ru con, em sẽ không ru con gái em dài thế, một tuổi thôi mà, ru ngắn thôi. Đợi khi con gái em nhớn hơn chút nữa, em sẽ hát nghêu ngao cùng con gái một bài dài hơn. Và khi con gái em đi lấy chồng, em sẽ dặn con bằng một bài thơ dài nhất.

    Trả lờiXóa
  3. Nhiều nhà thơ chính danh thường cố gắng viết những bài thơ mà họ cho rằng thật hay, thật giàu hình ảnh và giàu nhịp điệu, đồng thời còn mang tư tưởng triết học sâu xa nữa mà quên mất một câu hỏi mà người viết phải giải đáp: Đối với nhân dân thơ ấy có cần không? (NCT)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhân dân là ai? Là tôi. Là tác giả. Tôi hoặc tác giả không phải là nhân dân à?

      Xóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.