Hồi cách đây 10 năm, đúng dịp dịch sart xảy ra, tôi đã đăng truyện ngắn này. Truyện in lần đầu trên Tạp chí Nhà văn do ông Hà Đình Cẩn làm Tổng biên tập, sau đó in trong tập truyện ngắn "Người đàn ông bé nhỏ". Thấm thoắt đã 10 năm, đọc lại cái truyện này, có những đoạn thấy mình ngô nghê, có những đoạn lại thấy mình tài giỏi. Mấy hôm trước, thấy TV và đài báo kỷ niệm dịch sart, tôi mới tìm lại bản word, con-vớt mãi giờ mới có bản dùng được, post lên web TẠI ĐÂY.
Truyện này có bối cảnh là một dự án Sân Gon K. Thực ra, toàn bộ diễn biến dự án chậm trễ, rồi bên tỉnh và Bộ tranh luận để rút giấy phép, là tôi lấy nguyên mẫu từ Dự án Xi măng Phúc Sơn. Hồi đó, làm báo Đầu tư, có lần được đi xuống "thăm" dự án với chuyên viên Ngô Công Thành. Toàn bộ diễn biến của dự án đó được lấy làm tình huống trong Dự án Sân gôn K của truyện ngắn "Bệnh Sart", dĩ nhiên có bịa ra một số, nhưng ông Thành đọc chắc thấy thấp thoáng ai đó.
Ngoài ra, các diễn biến về bệnh sart được mô tả tương đối trùng với thực tế. Kể cả Tòa soạn báo, cũng là những chuyện liên thiên ở Tòa soạn mà tôi quen thuộc.
Nhân dịp 10 năm Bệnh Sart bùng nổ, post lại truyện ngắn, (thực ra là truyện vừa) này. Bạn nào quan tâm và đủ kiên nhẫn thì đọc theo đường dẫn trên đây
Lằng nhằng vừa thôi. Hừm!
Trả lờiXóaThế là thế nào? Bình luận thế này cũng nên rút kinh nghiệm, đừng làm cho sân chơi này xấu đi.
XóaƠ thích thế đấy
XóaBạn ND 21.09 có lẽ là 08.23 ? Tôi không hiểu bạn định nói gì và bạn "thích" gì ? Blog E luôn luôn đón nhận và hoan nghênh tất cả những ý kiến của mọi người. Nhưng có lẽ bạn nên tôn trọng tôn chỉ, mục đích của diễn đàn này !
XóaÔ hay, sao mấy ng này cứ thích dạy dỗ ng khác thế nhỉ?
XóaEm đã có đủ kiên nhẫn đọc một mạch hết truyện vừa của anh NXH. Hình như phông chữ vẫn bị lỗi nhiều. Em cũng nhớ lại thời bệnh Sart ấy. Nhưng cái đoạn anh bị "tù" mấy ngày trong cái bệnh viện ấy, hắt hơi hai cái mà thành sự kiện khắp nơi biết ... hình như cường điệu quá!
Trả lờiXóaNếu sống trong không khí những ngày bệnh sart ấy thì việc hắt hơi rồi bị cách ly là chuyện quá bình thường. Khắp thế giới, ở đâu cũng có những nơi cách ly để theo dõi người bị bệnh. Chi tiết ấy thì không hề cường điệu (NXH)
XóaSau đây là 1 nhận xét trong trang web nguyenxuanhung.com về truyện ngắn này. Tác giả có lẽ là bạn học K20 Hóa của tác giả:
Trả lờiXóa"Truyện hay,nhưng có lẽ hơi dài.Đương nhiên,viết cách đây 10 năm.Song nếu được nhà văn viết lại Truyện ngắn sẽ ngắn hơn và hay hơn nữa.Vừa rồi người ta kỉ niệm 10 năm dịch Sart xuất hiện,trên TV tôi chỉ ấn tượng hình ảnh các nhân viên ytế ở BV Viet –Pháp bị cách li và nhớ lại cái thời đó?Thật ra với Viet nam là do Ô bác sĩ người Ý Carlo Urbani :phát hiện ra là một chủng vírut lạ,không biết có phải với cả thế giới không?.Chỉ biết rằng sau đó,có ý kiến dựng tượng đài ông.Lúc đó cả nhân loại lo sợ(32 quốc gia).Tôi có xem một phim Trung quốc:Việc truy tìm số bệnh nhân xuất viện nghi nhiễm sart ở Bắc kinh,trên một đoàn Tàu hỏa.Ly kì,nghiêm trọng ,trinh thám,trách nhiệm …hơn nhiều so với các vụ lọt vũ khí hạt nhân?Còn ở ta lúc đó:những người biết về virut,nhân viên y tế có cái sợ khác.Người không quan tâm đến dịch,người bình thường có cái hoảng loạn khác…Sart chết ở chỗ lây từ người sang người.Đến ông Mỹ,Tây… qua sân bay máy soi phát hiện ra còn bị “bắt “ nữa là…Đấy bây giờ Trung quốc đang có H7N9,nếu xác định nó lây từ người sang người thì thế giới liệu có thoát khỏi thảm họa.Và,cái sợ đậm chất hài hước chắc chỉ ở những người sống sót"