16 tháng 4, 2013

Tản văn của Mai Hương về Rét Nàng Bân

Mai Hương em gần đây ít có thời gian đọc và viết bài. Hôm qua, em vào blog mà thấy cảm động quá! Cảm động, vì vẫn có độc giả của blog nhớ và nhắc đến em. Cảm động, vì sự cố gắng viết, sưu tầm bài hay để phục vụ độc giả blog của anh NCT, khi mà nhiều cây bút của blog vắng mặt vì lí do này khác. Em có một bài tản văn mới viết trong đợt Rét Nàng Bân vừa rồi, cũng chưa có thời gian sửa lại, nên em chưa định đăng. Nhưng vì rất yêu mến blog E nên em lại gửi đăng bài chưa sửa. Em muốn tặng bài tản văn này cho tất cả những đôi lứa bên nhau trong cuộc đời, những người vẫn thường đọc blog E. RÉT NÀNG BÂN – Cái rét của người vợ yêu chồng. Rét NÀNG BÂN - Lời chúc hạnh phúc cho tất cả chúng ta! 
 RÉT NÀNG BÂN

Chắc hẳn lúc này đây, Nàng Bân - cô con gái nhà trời ấy - đang vô cùng mãn nguyện với đôi mắt ngời ngời hạnh phúc, nhìn chồng mặc chiếc áo ngự hàn mà nàng đã may suốt từ đầu mùa rét đến giờ.
Còn ở quê tôi, đất trời, hồn người, muôn vật ... lại đón đợt rét mà Ngọc Hoàng Thượng Đế ban tặng cho cô con gái yêu, với những cách rất riêng.
Khi cơn gió lạnh đầu tiên của đợt rét cuối mùa tràn đến, là lúc mùa xuân đang độ "chín" nhất. Vừa qua tiết thanh minh cuối tháng hai âm lịch. Trên những con đường quê, hàng nhãn xanh mướt mát, mới hôm qua, hoa nở rộ một màu vàng nhạt ngọt ngào mời gọi bướm bay, ong đậu. Nhìn từ xa, mỗi vồng nhãn như một đĩa xôi đơm thật đầy. Gió về, hoa rụng một lượt như sao sa, li ti phủ kín mặt đất. Hương thơm ngọt ngào càng thêm nồng nàn từ gốc đến ngọn cây. Đi trong hương nhãn, ta ngập chìm trong một cảm giác say đến lạ lùng, muốn hít một hơi thật mạnh, căng lồng ngực, như khi ta ngập chìm trong hương tóc của ngày xưa, tay trong tay đi dưới vòm xanh của nhãn ... Gốc gạo đầu làng đỏ rực sắc hoa. Cũng lại là những bông hoa rụng trong gió lạnh cuối mùa. Tôi nhớ một mùa xuân đã xa, quanh gốc gạo này, lũ trẻ con chúng tôi nhặt những bông hoa rụng, xâu thành tràng dài rồi buộc lại thành vòng tròn đeo quanh cổ. Chúng tôi tưởng tượng ra, mình là những nàng công chúa hay những nàng tiên ở tận xứ sở nào đó rất xa. Nhặt bao nhiêu hoa cũng không biết chán, cũng không thấy là đã đủ. Vẫn thèm thuồng ngẩng nhìn lên trên cao vút. Những bông hoa đỏ thắm in lên nền trời xanh của tháng ba, mang hình những chiếc chuông nhỏ xíu, xinh xinh. Tiếng gió vi vu như bất tận khi hát cùng những cánh hoa chuông ấy. Để rồi, chỉ vài tháng sau thôi, như có một phép nhiệm màu, những chiếc chuông gió diệu kỳ này lại nở ra đầy những sợi bông trắng muốt. Gió mang những túm bông trắng ấy, trắng như mơ ước của lũ trẻ làng quê chúng tôi, bay xa, bay mãi về miền khát vọng ... Giờ đây, dưới gốc gạo đầu làng, trong đợt rét cuối mùa, tôi không thấy một đứa trẻ nào đến nhặt hoa rơi. Không biết chúng còn mải đi học ở đâu trong ngày chủ nhật? Hay chúng đã có nhiều trò chơi khác hay hơn? Cũng có thể trí tưởng tượng của chúng đã bớt xa vời, nên những bông hoa gạo hình chuông đã không còn hấp dẫn! Còn tôi, cái màu đỏ thắm của hoa gạo tháng ba cứ lung linh theo tôi từ miền nhớ xưa, đi dọc những miền nắng, miền gió cuộc đời, để hôm nay tôi gặp lại nơi quê nhà cảm giác ấm nồng trong cái rét cuối xuân. Tháng ba. Lá bàng non mềm như bàn tay thiếu nữ. Gió lạnh cuối mùa lật trở vài chiếc lá non tơ. Tay em vẫy gió, hay tay em xua lạnh? Gió làm hòa trộn hai mặt lá xanh đậm nhạt, như một họa sĩ đang phối sắc màu vẽ nên bức họa tuyệt đẹp về sự sống bất diệt của cỏ cây hoa lá mùa xuân.

Sinh động nhất ở làng quê, trong cái Rét Nàng Bân, hẳn vẫn là lúa đồng. Lúa chiêm đang thì con gái, xanh mượt mà. Bầu trời xam xám mơ màng của ngày đông rớt lại, làm lúa càng như xanh hơn. Lá dài lòa xòa như tóc mây thiếu nữ tung bay trước gió. Mỗi cơn gió lạnh về, lúa em thoáng rùng mình đứng nép bên nhau. Một lát, chừng như đã quen với lời trêu cợt của gió, em vén mái tóc dài óng ả về một phía, ca bài ca rì rào bất tận của đồng quê, đáp lại gió trời. Những sóng xanh nối nhau trải dài đến tận chân mây, mang tiếng hát tha thiết của em đến những miền xa, thật xa, nơi em chưa từng biết đến, nhưng lại là nơi gió anh đã từng qua ... Hương lúa dìu dịu khắp không gian, lẫn trong hương ngọc lan ngan ngát thoảng đưa từ ngôi chùa cổ kính đầu làng, hẳn đã làm nao lòng và rưng rưng khóe mắt những người quê xa xứ. 

Đúng là, gió lạnh cuối mùa đã làm cỏ cây trời đất như lắng lại, có chiều sâu hơn, để chuẩn bị bước tiếp vào mùa hè đầy sôi động. Hương nhãn làm say hơn lòng ong bướm. Màu hoa gạo đỏ hơn và sắc lúa xanh hơn ... Nhưng không gì có thể so sánh được với em. Gió trời lạnh rớt mang thêm niềm hạnh phúc. Hạnh phúc của em không lớn lao như niềm hạnh phúc của Nàng Bân trong từng đường kim mũi chỉ cuối cùng khi hoàn thành chiếc áo và khoác lên vai chồng trong mùa xuân nơi thiên giới. Nhưng em có niềm hạnh phúc bình dị mà tràn trề của người vợ yêu chồng nơi cõi đời luôn bừng cháy tình yêu. Em hạnh phúc đến ngất ngây khi đan từng ngón tay mình vào tóc anh ấm áp. Những ngón tay em dịu dàng lùa mãi, lùa mãi vào tóc anh, lẫn trong lời hát ru anh. Ánh mắt anh nồng nàn như nắng xuân còn vương lại của chiều qua.

Chao ôi, ánh mắt của người chồng mặc chiếc áo vợ may lỗi mùa, sao có thể so được với ánh mắt như có lửa nhìn vợ của anh khi được em ru bằng điệu riêng của hồn em? Và, trong ánh nhìn ấy của anh, em đã cháy lên, cháy đến hết mình. Cháy, để làm ấm cả không gian lạnh giá quanh ta khi cái rét cuối mùa tràn đến. Cháy, để cho nhau cảm giác mình đang sống thực chứ không phải trong mơ. Cháy, để tự khẳng định rằng, không gì có thể nồng nàn hơn, bỏng cháy hơn tình yêu lứa đôi, gia đình, chồng vợ. Dẫu mọi thứ trên đời có thể nát tan cùng hư ảo, lợi danh, thì tình yêu đôi lứa với điệu ca ru của hồn mình mãi mãi bất diệt cùng đất trời, cây cỏ. Và, khi anh đã say nồng trong khúc hát em ru, là lúc em co ro bên anh trong nụ cười đọng mãi. Không phải vì em lạnh trong cái rét cuối mùa. Em thích co ro thế, để cảm nhận hết cái rộng lớn và sâu sắc của tình anh. Cái lạnh của Rét Nàng Bân không làm con tim yêu tái tê, băng giá, không "làm lạnh cóng những đam mê". Ngược lại, nó chỉ giúp em cảm nhận rõ hơn cái ấm nồng của trái tim anh rực lửa. Bởi thế, em mong Rét Nàng Bân về. Một cái lạnh dìu dịu, êm êm, đủ làm mọi thứ thêm ngọt ngào, lắng đọng. Em mong Rét Nàng Bân về, để em cảm nhận rõ hơn cái nồng ấm của nắng xuân nơi ánh mắt anh nhìn. Em càng mong Rét Nàng Bân về, để thấy mình vẫn sống trong một "Mùa xuân chín", cho dù đó là những ngày cuối nhất. Em luôn mong Rét Nàng Bân về, để em ngập chìm hạnh phúc trong anh ...
Ánh mắt ngời ngời hạnh phúc của Nàng Bân khi nhìn chồng mặc chiếc áo ngự hàn may muộn, rõ ràng, sao có thể so sánh được với niềm hạnh phúc êm dịu của em bên anh, trong cái rét tháng ba?

                                                                                                                (MAI HƯƠNG)

21 nhận xét:

  1. Đọc tản văn của Mai Hương, tôi có cảm giác như uống thứ rượu nếp "bách nhật" quê mình. Nó cứ dịu dịu, ngọt ngọt thấm vào từng mạch máu mà nồng nàn vô cùng, làm mình say ngất ngây trong một giấc mơ êm ái. Ôi thật hạnh phúc biết bao với người chồng nào được vợ tặng cho khúc hát ru say nồng như thế trong cái rét nàng Bân! (LPT)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh08:18 17/4/13

      Tôi cũng thích nhất chi tiết về "khúc hát ru anh" trong tản văn của MH. "Em" trong văn của MH có bài hát ru chắc là êm ái lắm nên chồng mới "say nồng " đến vậy?

      Xóa
  2. Nặc danh13:13 16/4/13

    Thật đúng tính chất tản văn. "Rét nàng Bân" chạm đến thật nhiều, gợi được thật nhiều những kí ức, những rung cảm bấy nay bị cơm áo gạo tiền dồn sâu vào miền xa thẳm.
    Ta được tìm vê với những trò chơi con trẻ quanh gốc gạo nơi làng quê, trong sáng, hồn nhiên, đầy khao khát. Hồn ta lắng sâu hơn để nhận ra bao vẻ đẹp dung dị của cuộc đời này: vị ngọt ngào của hương nhãn, cái non mềm của lá bàng, bản hòa tấu bất tận của lúa và gió trời...Hẳn cô gái nào chẳng đã từng đôi lần dõi mắt, thả hồn vào cảnh ấy, tình ấy. Cuộc sống thật tràn trề! Và ta chợt mỉm cười - ngượng nghịu, ấm áp bởi bắt gặp chính mình trong cái co ro không phải vì lạnh mà để cảm nhận cho hết, cho đến tận cùng hạnh phúc lứa đôi.
    Cảm ơn Mai Hương đã cho ta những giây phút được sống cho mình, là mình!!!

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh14:32 16/4/13

    Mai Hương cám ơn các anh trong BBT đã đăng bài của em và dán ảnh minh hoạ rất sinh động nữa. Em đoán là anh NCT làm việc đó, vì anh NXH đi vắng, hơn nữa, dán ảnh minh hoạ là "tài lẻ" của anh NCT mà. Có điều, em xin có ý kiến với BBT một chút ạ:
    Khi đăng bài, có thể do ý tưởng của BBT, nên các anh đã điều chỉnh mấy câu đầu tiên trong bài tản văn của em xuống đoạn giữa. Nguyên văn mấy câu mở đầu, em viết:
    "Chắc hẳn lúc này đây, Nàng Bân - cô con gái nhà trời ấy - đang vô cùng mãn nguyện với đôi mắt ngời ngời hạnh phúc, nhìn chồng mặc chiếc áo ngự hàn mà nàng đã may suốt từ đầu mùa rét đến giờ.
    Còn ở quê tôi, đất trời, hồn người, muôn vật ... lại đón đợt rét mà Ngọc Hoàng Thượng Đế ban tặng cho cô con gái yêu, với những cách rất riêng."
    Những đoạn văn sau đó, em đã viết để nói rõ "ở quê tôi, đất trời, hồn người, muôn vật ... lại đón đợt rét ... với những cách rất riêng" như thế nào. Hơn nữa, mở đầu như vậy sẽ tạo được sự tương ứng với mấy câu kết.
    Nay, BBT đưa mấy câu này vào giữa bài, là không đúng ý của tác giả em. nếu các anh có ý kiến nhận xét, xin hãy góp ý cho em ở mục "nhận xét". Vậy, nên anh NCT hãy cho bài văn của em về nguyên bản như đã gửi được chứ ạ?
    (Mai Hương)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi Mai Hương, do lỗi chạy bài khi dán ảnh làm nội dung bị di chuyển mà biên tập viên không để ý. Bài của Mai Hương quá hay không ai dại gì mà biên tập lại để làm mất đi tính tự nhiên của nó. Chúng tôi đã sửa lại nguyên tác. Xin cám ơn MH rất nhiều (NCT)

      Xóa
  4. Nói thật rằng, tôi không thích tản văn này của MH. Sau bài tản văn về mẹ, thì 2 bài tản văn tiếp theo yếu hơn, không vượt được bài thứ nhất. Có thể với "tạng" viết da diết, véo von này, thích hợp với tâm lý thương cảm khi nói về mẹ. Cũng có thể, trong bài về mẹ, người ta nhận ra MH có những chi tiết, hình ảnh riêng biệt, đặc sắc, ít thấy và ít trùng lặp với các bài về mẹ khác, nên cảm hứng có phần chân thật. Bài về rét nàng Bân, tác giả không cho thấy cảm hứng của tác giả có gì khác với người khác, ấn tượng và hoài cảm về cái rét nàng Bân cứ chung chung... Câu chuyện về rét Nàng Bân đối với tác giả có gì riêng khác với người khác không? Cái tình vợ chồng của Nàng Bân thì ai cũng biết, nhưng với tác giả nó đặc sắc như thế nào?
    Hãy đọc đoạn này: "Gió trời lạnh rớt mang thêm niềm hạnh phúc. Hạnh phúc của em không lớn lao như niềm hạnh phúc của Nàng Bân trong từng đường kim mũi chỉ cuối cùng khi hoàn thành chiếc áo và khoác lên vai chồng trong mùa xuân nơi thiên giới. Nhưng em có niềm hạnh phúc bình dị mà tràn trề của người vợ yêu chồng nơi cõi đời luôn bừng cháy tình yêu. Em hạnh phúc đến ngất ngây khi đan từng ngón tay mình vào tóc anh ấm áp. Những ngón tay em dịu dàng lùa mãi, lùa mãi vào tóc anh, lẫn trong lời hát ru anh. Ánh mắt anh nồng nàn như nắng xuân còn vương lại của chiều qua"
    Đoạn văn trên hay, du dương và đẹp, nhưng ai cũng có thể viết như thế. Ai cũng có thể hạnh phúc như thế. Đó là cái yếu chí mạng của người viết văn, không "cá thể hóa" được cảm xúc của mình. Tác giả không tả được hạnh phúc của mình khác của người khác như thế nào... khiến cho bài tản văn mang dáng dấp bài tập làm văn của học trò. Đó là không tiết chế được cảm xúc, không cá thể hóa được cảm hứng, khiến cho bài viết đi vào khuôn sáo.
    Xin lỗi MH và xin lỗi các độc giả yêu mến MH vì tôi đã nhận xét rất thật lòng. Trong gần 20 năm viết văn của tôi, tôi đọc những bài như tản văn này, thấy lại lỗi sơ suất ban đầu khi mình mới tập cầm bút viết văn. Rất mong bạn đọc lượng thứ (NXH)

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh16:28 16/4/13

    Cám ơn nhà văn NXH về những lời nhận xét thật lòng của anh với những bài tản văn của em. Không sao đâu ạ, được một nhà văn nổi tiếng như anh góp ý, dù là khen hay chê, với một người mới "tập viết" như em, đều rất đáng quý rồi. Lời khen sẽ qiúp em biết điểm mạnh của mình, lời chê sẽ giúp em khắc phục điểm yếu ... Tất cả, đều giúp em tiến bộ, nếu em còn viết nữa.
    Em không phải là nhà văn chuyên nghiệp. Từ trước đến giờ em viết đôi bài thơ văn, chỉ để người thân, bạn bè đọc cho vui, chắc giống mấy anh LPT, VKH của lớp E. Đôi khi, hứng lên, em gửi một vài bài đăng ở một vài nơi rồi khoe với bạn bè cho cuộc sống thêm hương vị. Gặp blog E rồi, em đăng bài chỉ với mục đích để chia sẻ cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn ...Mỗi khi em viết, em chỉ viết bằng những cảm xúc và trải nghiệm thực của mình, không bị ảnh hưởng bởi bài viết nào. Có thể bài DÁNG MẸ của em có nét riêng vì U em có nhiều nét rất riêng. Còn tình yêu và hạnh phúc trong bài LÚA và RÉT NÀNG BÂN thì chưa có nét riêng, vì em cũng bình thường như bao người, quê hương em cũng giống quê hương của bao người. Và, cơ bản là em chưa có (hoặc chưa dám) nói hết những suy tư của riêng mình.
    Em rất mong tiếp tục nhận được những góp ý chân thành như thế nữa của nhà văn NXH để em trưởng thành nhiều hơn trong những bài viết khác.
    (Mai Hương)

    Trả lờiXóa
  6. Không thể đòi hỏi Mai Hương phải viết như một nhà văn, phải độc đáo trong từng tác phẩm. Đã làm nhà nhà văn, nhà thơ thì phải có sự khác biệt, sự độc đáo mới có chỗ đứng trong "Hội" những NHÀ VĂN. Nếu không thì cũng chỉ là những người bình thường viết văn chơi mà thôi. Vì không phải là nhà văn chuyên nghiệp nên Mai Hương viết bằng cảm xúc thực của mình, bằng cả tấm lòng mình. Giọng văn của MH từ Bài U tôi, đến Lúa ơi và bây giờ là Rét nàng Bân rất nồng nàn, mềm mại và cũng có nét riêng không pha trộn với bất cứ ai. Những bài tản văn của Mai Hương tôi rất thích, bởi nét dịu dàng, nữ tính và dễ đồng cảm. Tôi tin nhiều độc giả cũng có cảm nhận như tôi. Có thể NXH kỳ vọng quá nhiều ở MH như kỳ vọng vào một nhà văn nữ nào đó chăng? Tôi nghĩ MH có thể cũng chỉ là một giáo viên văn yêu nghề và những bài viết của cô dành cho học sinh, cho những người mà nhu cầu hưởng thụ văn học của họ ở tầm đại chúng. Có thể văn cô có một vài chỗ "sáo" nhưng tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó khi tôi thấy ngọn lửa tâm hồn cô rừng rực cháy trong mỗi bài viết của mình. Mong Mai Hương tiếp tục phát huy và gửi bài đều đặn cho blog E. Nếu em muốn trở thành Hôi viên Hôi nhà văn thì tham khảo thêm ý kiến của anh NXH, tạo cho mình sự khác biệt như NXH đi sâu nghiên cứu các nhân vật lịch sử, phật giáo mà các nhà văn trước anh ít để ý đến. (LPT)

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh20:42 16/4/13

    Tôi đồng ý với ý kiến của LPT về tản văn Rét Nàng Bân của MH. Tôi xin ý kiến thêm: Nếu nói đến cái "riêng" ở bài này, thì điều đó khá rõ đấy chứ! MH có nói đến vẻ đẹp của quê hương mình trong cái rét tháng ba, đến hạnh phúc của người vợ bên chồng trong gió lạnh cuối mùa, như bao người vợ khác. Nhưng điều quan trọng là cô ấy kết luận: Niềm hạnh phúc bình dị, đời thường ấy của mình hơn hẳn hạnh phúc của Nàng Bân. Tư tưởng của bài viết chính là ở đó: Hạnh phúc là những gì bình dị hiện hữu quanh ta, cõi thần tiên chỉ là hư ảo, sao có thể bằng. Tôi chưa thấy người phụ nữ nào nói mình hơn hẳn con gái nhà trời theo cách của MH. Tôi rất thích cách viết của MH.

    Trả lờiXóa
  8. Chỉ nên nói thích hoặc không thích bài tản văn này, và nêu ra lý do. Tôi thì không đồng tình với đánh giá của LPT và Nặc danh 20.42. vì: 1/ Bảo rằng MH viết "tản văn đại chúng" là tốt, còn nếu muốn vào Hội Nhà văn mới nên nghe ý kiến tôi, tưởng là thương tác giả, thực ra hạ thấp tác giả quá. 2/ Bảo rằng điều quan trọng là tư tưởng "niềm hạnh phúc bình dị, đời thường của mình hơn nàng Bân, hơn cõi thần tiên" thì mô tuyp này cũng cũ quá. Điều quan trọng hơn, đây là VĂN, TẢn VĂn, chứ không phải bài luận, thuyết về tư tưởng này nọ. Nên, đọc văn, bình văn thì khác với nghe thuyết lý. 3/ Mang hạnh phúc của mình ra so sánh với hạnh phúc của nàng Bân, giống như mang cái mình có ra so với cái người khác không có; mình nói cái điều người khác không định quan tâm. Bởi vì, câu chuyện nàng Bân có 2 nhân vật: nàng Bân và cha nàng (ông Trời), do nàng Bân vụng về, mà đan áo len quá lâu, nên đan xong thì qua mùa đông rồi, cha nàng mới thương con, cho thêm trận rét "vớt". Hạnh phúc (nếu có) của nàng Bân là hạnh phúc của người con được cha yêu và thông cảm, và, nếu có, thì còn là hạnh phúc của người lao động chân chính, dù cho vụng nhưng kiên trì mà tới đích (đan xong áo). Câu chuyện không nói đến hạnh phúc vợ chồng của nàng Bân. Cho nên gắn vào tích truyện này mà chuyên chở hạnh phúc lứa đôi, là thất bại ngay từ chọn tứ, khiến cho thông điệp không tới nơi. (Ngày xưa, mẹ tôi mắng con gái hay mắng "làm như nàng Bân", thì coi như người con gái vụng lắm). Tôi không biết MH là ai, cũng không quan tâm bạn MH đã khen hay yêu quý tôi. Vì có thể về con người, bạn là người rất tốt. Nhưng tôi quan niệm, tôi sùng bái tác phẩm, sản phẩm, chứ không sùng bái con người. Bạn viết bài tản văn về Mẹ rất hay, tôi khen vì sùng bái tác phẩm ấy. Bạn quý mến tôi, tôi cảm ơn vì sản phẩm của bạn là "lòng yêu mến" mà bạn đã dành cho tôi (tôi sùng bái sản phẩm ấy). Khi bạn làm ra sản phẩm như bài tản văn này, tôi không khen, dĩ nhiên với các sản phẩm khác của bạn, tôi vẫn sùng bái. Đã nói, thì nên nói đến tận cùng là như vậy, để bạn MH và các bạn yêu quý MH rõ. (NXH)

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh23:06 16/4/13

    Trước một tác phẩm văn chương nghệ thuật (và nhiều thứ nữa trong cuộc đời) mà có nhiều ý kiến khen chê cũng là chuyện thường mà! Do cảm nhận của mỗi người khác nhau thôi, chứ có gì đâu! Cũng chẳng cần đi đến thống nhất về điều đó. Vậy nên, bài tản văn của MH, có người thích, có người không thích, cũng chẳng có gì lạ. Cả chuyện về Nàng Bân cũng thế. NXH phân tích theo cách của NXH, có thể MH nghĩ theo cách của cô ấy: Rằng niềm hạnh phúc của người con được cha cảm thông, hay niềm hạnh phúc của người lao động kiên trì ở nàng Bân, đều xuất phát từ lòng người vợ yêu chồng, tuy vụng nhưng do yêu chồng, vẫn muốn may áo cho chồng, nên khi chồng mặc áo thì hạnh phúc lắm ...v...v... Và khi MH nghĩ vậy, cô ấy viết như trong bài tản văn, cũng là một cách nghĩ không theo nếp cũ, tôi nghĩ rằng cũng rất đáng trân trọng. Và ta càng trân trọng hơn, khi cô ấy đã viết và gửi bài cho blog. Cá nhân cô ấy cũng muốn học hỏi anh NXH mà!

    Trả lờiXóa
  10. Tôi cho rằng, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của MH rất logic và cũng có nét mới mẻ, không đi sâu vào lối mòn cũ mà nhiều người đã khai thác về rét nàng Bân. MH tiếp cận từ góc nhìn về phía kết quả đợt rét muộn này mang lại, đối với nàng Bân, đối với làng xóm, quê hương, đồng lúa và cao nhất là đối với tình cảm vợ chồng của nhân vật "em". Mọi cái đang bình thường bỗng ngời sáng lên, rực rỡ hơn khi có rét nàng Bân. Bài tản văn làm tôi nhớ đến bài thơ "Có tình người nên có rét nàng Bân" của nhà thơ Tế Hanh ngày xưa. Bài tản văn như một bài thơ ca ngợi tình đời, tình người thật cao cả, thật nhân văn. Không phải cặp vợ chồng nào cũng có được hạnh phúc nồng nàn như thế. MH so sánh hạnh phúc của cặp vợ chồng "em" nơi trần thế với cặp vợ chồng tiên (vợ chồng nàng Bân)càng làm tăng thêm cái thi vị của hạnh phúc đời thường khi người ta thực sự thương yêu nhau. Rét nàng Bân chỉ là cái cớ để tác giả ca ngợi cái đẹp, cái thi vị của quê hương làng xóm mình; là cái cớ để tác giả "khoe" niềm hạnh phúc mình đang có mà nhiều người khác dù đầy đủ về vật chất nhưng vẫn không có được. Những điều mà MH viết, MH kể rất chân thật, không thấy chút gì khách sáo hay hình thức (tôi cảm nhận thế). Tôi đánh giá cao ý tưởng của Mai Hương và thấy nhà văn NXH hơi cực đoan khi đánh giá về bài này. (LPT)

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh06:59 17/4/13

    Quê Mai Hương nhiều nhãn nhỉ! Có phải là Hưng Yên không?

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh09:23 17/4/13

    Em cám ơn những chia sẻ của các anh lớp E và độc giả blog E với tản văn của em. Hẳn là rất yêu mến tản văn của em, mọi người mới chia sẻ chân tình như vậy. Mỗi người một góc nhìn, một ý kiến, một sự đánh giá, theo em, ý kiến nào cũng thể hiện sự trân trọng và yêu quí em. Anh NXH có góc nhìn của nhà văn chuyên nghiệp, em thấy anh góp ý rất chân thành và nhiệt tình (mọi khi em thấy anh nói ít hơn), anh đã có những đóng góp theo cách của một nhà chuyên môn và từ đó, em học hỏi được nhiều điều. Còn anh LPT và mọi người, chia sẻ với em dưới góc độ của những người cảm nhận và viết văn bình thường như em, thường là nghĩ gì, có gì viết nấy. Bởi em chưa qua một trường lớp viết văn nào, ngoài những bài tập làm văn thầy cô dạy cho mình, nên tản văn của em giống với bài văn của học trò, hay như khi anh NXH mới cầm bút viết văn. Em nghĩ, mình viết được ra những điều mình muốn viết, rồi lại có người đọc và chia sẻ, là em rất vui rồi. Bởi nhiều khi, văn chương bây giờ, nhiều người còn không muốn đọc nữa cơ ạ. Em xin tiếp thu các ý kiến góp ý của mọi người để mình có thể tiến bộ hơn nữa trong các bài viết.
    (Mai Hương)

    Trả lờiXóa
  13. Nặc danh16:30 17/4/13

    Anh NCT rất tài chọn tranh ảnh minh hoạ cho các bài viết. Nó rất phù hợp với văn bản. Có thể nói, đó là một cách nêu nhận xét, nêu sự cảm nhận của anh cho bài viết rồi. Nhưng trong bài văn của MH, trong những bức ảnh minh hoạ em chưa hiểu lắm về bức ảnh thứ 5 (cuối cùng), có hình hai người từ hai que diêm. Đọc bài văn, em hiểu được: Đây là "anh" và "em", đang sắp "cháy lên". Nhưng sao lại quay lưng vào nhau? Hình như họ đang "dỗi" nhau? Vậy có đúng ý tác giả bài tản văn không nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như bạn phát hiện. Bạn không hiểu nghĩa là bức ảnh không truyền tải được thông điệp của bài viết. Tôi đã tìm được bức ảnh phù hợp hơn để thay thế 2 que diêm. Cám ơn bạn (NCT)

      Xóa
  14. Nặc danh20:52 18/4/13

    Nhìn ảnh "trái tim yêu" cháy rực mà nóng bừng hết cả người! Muốn "cháy" quá!

    Trả lờiXóa
  15. Khoa Dược tại Phòng khám Đa khoa Đà Lạt cung cấp đa dạng các loại thuốc phụ vụ nhu cầu của khách hàng. Đáp ứng nhu cầu đa dạng của các chuyên khoa và có vai trò tạo thành chu trình điều trị khép kín, thuận tiện cho khách hàng.
    >>>Khoa Dược tại Đa khoa Đà Lạt có chức năng gì ?

    Trả lờiXóa
  16. Bao lâu bạn nên thực hiện lấy cao răng một lần?
    Để có thể sở hữu một hàm răng chắc khỏe, bạn cần chủ động lấy cao vôi răng ở Đà Lạt định kỳ 3 – 6 tháng một lần tại các địa chỉ nha khoa uy tín. Điều này còn giúp phát hiện ra các bệnh lý về răng miệng để kịp thời điều trị.>>>>Lấy cao răng có gây nguy hiểm không ?

    Trả lờiXóa
  17. Cảm ơn bạn vì bài viết, bài văn hay, rất cảm xúc, mời các bạn tham khảo các thông tin sau >>> Trị bệnh nha chu như thế nào ?

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.