Trong lời nhận xét bài thơ CÔ GIÁO TRƯỜNG PHẠM HUY THÔNG của NCT (xem TẠI ĐÂY), bạn ND 16:15 tự nhận là cô giáo và ao ước được tặng chỉ một câu thơ tương tự từ người yêu mình thì có chết cũng mãn nguyện. Thật là một người phụ nữ có tâm hồn cao đẹp và giàu tình cảm. Trong đầu tôi xuất hiện nhiều câu hỏi: Sao người yêu cô ấy không thể tặng cô ấy một hai câu thơ nhỉ? Anh ấy quá bận kiếm tiền? ... Hay cô ấy mong có một người yêu thi sĩ có thể tặng thơ cho mình? Tôi hy vọng điều này lắm. Hôm qua tôi đã ngỏ lời tặng thơ cô giáo nhưng ND16:15 sợ thơ không có cảm xúc vì tôi với cô ấy vẫn là hai người xa lạ. Trái tim tôi thì không nghĩ như thế, nó cứ cất lên lời thơ buộc tôi phải viết gửi cho cô giáo. Các bạn đọc và đánh giá xem bài thơ của tôi có cảm xúc không nhé (LPT)
THƠ TẶNG NGƯỜI XA LẠ
Tặng ND16:15
Em là cô giáo mộng mơ
Tôi vào blog tình cờ gặp em
Người xa lạ bỗng thân quen
Muôn vàn hoa đẹp tặng em hoa nào?
Trái tim cất tiếng ngọt ngào
Ngỏ lời…Em có gật đầu với tôi?
Cánh diều chao liệng giữa trời
Sợi dây níu chặt.
Tình đời bơ vơ.
Khai trường em đứng ngẩn ngơ
Đọc bài thơ lại ngóng chờ câu thơ…
Mình chưa gặp nhau bao giờ
Mà sao tôi muốn ...tặng thơ suốt đời!
(LPT
–9/2013)
" Có lẽ nào anh lại mê em
Trả lờiXóamột cô gái chưa nhìn rõ mặt"
Phạm Tiến Duật ngày xưa cũng tặng thơ các cô gái thanh niên xung phong khi chưa hề quen mặt mà bài thơ đã đi qua bao thế hệ học trò.Tôi đánh giá bài thơ của LPT tràn đầy cảm xúc, chứng tỏ anh đã nghe được tiếng lòng cô giáo ND16:15 chỉ qua blogE thôi. Tôi dán tặng bức hình cô giáo mộng mơ trong tưởng tượng của các anh lớp E nhé (NCT)
Ông LPT lãng mạn quá đấy, tặng đến cả trăm, thậm trí cả ngàn bài thơ cũng được, nhưng "tặng thơ suốt đời" thì tôi e hơi liều đấy !
XóaTặng thơ suốt đời khó nhưng LPT có thể làm được, nhưng nhận thơ tặng suốt đời thì e rằng không có ai đủ sức làm việc này.
XóaThơ tình thặng cô giáo thế này có thể sánh ngang với thơ Nguyễn Bính ngày xưa tặng cô giáo dạy vỡ lòng. Ai dám bảo thơ này không tràn trề cảm xúc? Chúc mừng bác LPT có thơ mới.
Trả lờiXóaND 16:15, bạn đã thấy được sự đa tài của các anh E chưa? không phải là thơ "chém gió" đâu nhé, thực sự cảm xúc...; chúc Anh LPT những ngày cuối tuần vui vẻ, đón nhận nhiều tình cảm của độc giả BlogE!
Trả lờiXóaÊu, ngửi cái mùi thơ này làm gì có nắng phương Nam. Thấy đẫm mùi Ngâu miền Bắc. Có chút vị nhãn HY.
Trả lờiXóa(Mưa Ngâu)
Lời nhận xét thứ 43 của Mưa ngâu (còn 60 nhận xét nữa theo cam kết). Anh LPT vừa ra thăm quê nhãn Hưng Yên vừa mới trở về Sài Gòn mấy ngày. Mưa Ngâu tinh đấy, đoán được anh LPT còn đẫm mùi Ngâu miền Bắc và có chút vị nhãn Hưng Yên. (BBT)
XóaMưa ngâu dùng từ này anh thấy không ổn lắm !
XóaChắc Mưa Ngâu nhầm lẫn thôi. Mọi lần em hay dùng chữ "Eo", lần này em đánh nhầm 'o' thành 'u'. Chắc em chưa nghĩ đén chuyện các anh lớp E hầu hết đều sinh năm 1958! Do nhầm lẫn nên nhận xét này không tính nhé (đáng lẽ bị phạt bù 2 nhận xét đấy)(BBT)
XóaSao từ em dùng lại không ổn, em cũng chẳng nhầm lẫn đâu, em nghĩ mãi mới được đấy. Bởi em đã nghĩ đến chuyện các anh E hầu hết sinh năm 1958 rồi, và nhất là nó phù hợp với chuyện em "ngửi" thơ. Tức là em rất "đồng điệu" với các nhà thơ lớp E đấy ạ.
XóaTừ này phải được tính bằng 2 comment thì có, thưa BBT!
(Mưa Ngâu)
Nhưng các anh lớp E không muốn nghe tiếng "Êu". Vì ngày bé các anh vẫn thường gọi "êu...êu" nên bây giờ không muốn nghe tiếng này.
XóaBBT chẳng hội ý khi đánh giá comment gì cả. Lúc hơn 11 giờ vừa khen nhận xét của MN, đến hơn 15 giờ đã chê nhận xét của cô ấy rồi.
XóaPhạt BBT phải tìm một bài hát thật hay về cô giáo để đính kèm bài thơ của anh LPT.
(Hoài Thu)
Hoài Thu lại nhầm rồi, có anh nào trong BBT chê nhận xét của Mưa Ngâu đâu. Anh BBT lúc 11 giờ khen vì anh ấy tuổi Hợi.: Các anh BBT 14:42 và 15:26 tuổi Tuất nên cho rằng có từ không ổn với các anh ấy thôi. Ban Biên tập bọn anh mỗi người ở một nơi, có khi cách nhau hàng ngàn cây số làm sao mà hội ý được?
XóaThơ anh LPT hay nhỉ, cứ rủ rỉ như nói chuyện bình thường ấy mà thật có tình, thật sâu sắc. Những lời thơ thấm vào lòng người đọc thật tự nhiên. Lớp E có nhiều nhân tài thơ ca quá. Anh LPT à, Em cũng là một người xa lạ mới biết blogE em cũng có thể coi đây là bài thơ anh tặng em chứ ạ? (một cô giáo).
Trả lờiXóaNgười chưa gặp mặt ..., anh ơi!
Trả lờiXóaAi tin anh muốn suốt đời tặng thơ?
Ai tin anh cũng "mộng mơ"?
Tặng hoa em .... anh hỏi vờ (vợ) anh chưa?
(ND 16:15)
Chẳng cần gặp nhau, chẳng phải thanh minh
Trả lờiXóaCứ để mặc trái tim mình tự nói
Em hãy mở lòng cho thơ anh tới
Ru tình em trong ngây ngất thu về...
(LPT)
Chỉ một bài thơ tình "tặng người xa lạ" này thôi, chỉ bốn câu thơ trả lời bạn ND 16:15 này thôi, thi sĩ LPT xứng đáng với danh hiệu "Thi sĩ đệ nhất thơ tình blog E" hơn thi sĩ NCT.
XóaVì sao ư? Đơn giản là LPT "tình" hơn, "ga lăng" hơn. Cô em ở đâu đâu thích thơ tình là anh ấy cảm xúc luôn, có thơ liền, còn muốn tặng thơ suốt đời nữa, cũng chẳng cần phải thanh minh hay hỏi ý kiến vợ gì cả.
Anh NCT chỉ có số lượng thơ tình nhiều thôi. Chứ những tình huống như thế này, còn về hỏi vợ, đợi vợ duyệt xem em này ít tuổi hay nhiều tuổi hơn chồng, ít tuổi mới cho làm thơ tặng, nhiều tuổi lại sợ chồng yêu cô ấy mất ... vân vân, thì cô ấy bỏ đi rồi, có đọc blog E nữa đâu!
Đề nghị mọi người bỏ phiếu bầu cho anh LPT!
Do được di truyền gien khiêm tốn, mặc dù tự thấy mình xứng đáng là đệ nhất thơ tình blogE, tôi chỉ xin nhận danh hiệu Đệ nhị thôi ạ. Cám ơn bạn ND 20:34 đã tiến cử, nhưng tôi không muốn tranh chấp với Đại thi sĩ lớp E - NCT đâu. (LPT)
Xóa16:15 chưa nhận thơ
XóaAnh LPT có đợi chờ ?
Chờ đợi cũng là một báu vật của đời ND 16:15 ạ. Em thử tưởng tượng xem mình hạnh phúc như thế nào khi chờ một bông hoa nở hay chờ quả trên cây đang dần chín. Anh đang ấp ủ những lời thơ tuyệt với hơn cả những lời thơ trong bài CÔ GIÁO TRƯỜNG PHẠM HUY THÔNG để tặng em khi em ngỏ lời muốn nhận. (LPT)
XóaTôi thấy bài thơ "Tặng người xa lạ" tuy chưa phải là tặng thơ chính thức, nhưng đã hay hơn bài thơ "Cô giáo Trường Phạm Huy Thông" rồi". ND16:15 còn chờ gì nữa mà không có câu trả lời chính thức. Hay em đã mãn nguyện rồi và xúc động không thốt lên lời?
XóaCó những sự chờ đợi là vô nghĩa... Nhưng cũng có những con người sống chỉ để chờ đợi, đó là hạnh phúc!
XóaMỘT BÀI THƠ TÌNH TÁN TỈNH SIÊU ĐẲNG
Trả lờiXóaNgày đi học chắc nhiều bạn thuộc câu ca dao các cụ mình để lại, đó là một trong những lời tỏ tình hay nhất:
‘Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?”
Dường như lời tỏ tình ấy đã lạc hậu với thời đại, khi mà internet phổ cập đến tận hang cùng ngõ hẻm. Các cụ ngày xưa phải gặp nhau rồi mới dám tán tỉnh nhau. Giờ đây, mọi người, không kể tuổi tác, không kể vùng miền, không quan tâm đến khoảng cách, cũng chẳng cần gặp mặt, có thể ngỏ lời với nhau bất cứ lúc nào. Và LPT đã tận dụng điều đó.
Một cô giáo, chẳng rõ bao nhiêu tuổi, hoàn cảnh ra sao, ở vùng nào trên đất nước Việt Nam này vào BlogE và nói rằng, cô ấy mơ ước được người yêu tặng một câu thơ (chỉ một câu thơ thôi nhé) kiểu như: “Em như Hoa giữa ngàn hoa”. Được như thế thì cô ấy dù có chết cũng mãn nguyện lắm rồi. Ôi cái ước mơ mới cao đẹp làm sao, nhưng cũng nhỏ bé làm sao!
Trái tim LPT đã rung động trước ước mơ cao đẹp và nhỏ bé đó. Các cựu học sinh lớp E chuyên toán, vốn tính ga lăng, tiếc gì mà không tặng cô giáo thơ cơ chứ. Một bài thơ tình thật giản dị mà đằm thắm, thật nhân bản và thấm đẫm tình người thời hiện đại.
Chỉ gặp nhau tình cờ trên blog thôi mà sẵn sàng đi đến với em. Không sợ em đã có chồng, em già, em xấu ư? Những mối tình “ảo” không sợ điều đó, nó chỉ cần sự đồng điệu về tâm hồn. Hai người yêu thơ gặp nhau và từ những người xa lạ chỉ một lời nhận xét thôi đã làm cho họ trở nên thân quen.
“Em là cô giáo mộng mơ
Tôi vào blog tình cờ gặp em
Người xa lạ bỗng thân quen...”
BlogE tuyệt vời quá, bởi blog chính là người mối mai “anh” với “em”. Chính blog đã chỉ cho anh thấy em là một “cô giáo mộng mơ” mà anh có thể tán tỉnh được. Rất nhanh chóng “anh” sẵn sàng tặng hoa cho “em” nhưng còn phân vân không biết ý “em” thế nào? Em thích loại hoa nào nhỉ? Liệu em có gật đầu với mình không? Và anh mạnh dạn bày tỏ:
“ Trái tim cất tiềng ngọt ngào
Ngỏ lời... Em có gật đầu với tôi?”.
Anh đã có vợ rồi, có tuổi rồi, lý trí của anh bảo anh phải tỏ ra đứng đắn, nghiêm túc, nhưng trái tim thì lại khuyên anh nên bộc lộ hết tình cảm của mình, tự nó cất tiếng ngọt ngào thế chứ không phải anh đâu! Rồi lại có sự giằng co giữa lý trí và tình cảm: “ Em có gặt đầu với tôi?” Câu hỏi đặt ra như giằng xé tâm can anh: tình cảm mình như thế nhưng liệu em có chấp nhận không? Câu lý giải tiếp theo trả lời cho câu hỏi đó:
“Cánh diều chao liệng giữa trời
Sợi dây níu chặt.
Tình đời bơ vơ.”
(CÒN TIẾP)
(Tiếp theo)
Trả lờiXóaTâm hồn thi sĩ, tình yêu thi sĩ như cánh diều chao liệng giữa bầu trời nhưng lại bị ràng buộc với gia đình, với cuộc sống nên không thể tự do bay bổng được. Chắc là em cũng thế. Em cũng giống anh nên mới thốt ra những lời bày tỏ nỗi niềm trên blog. Cả hai kẻ cùng bơ vơ giữa bầu trời tình ái sao lại không thể đến với nhau?
Ngày khai trường đọc một bài thơ trên blogE, “em” mơ được tặng một câu thơ. Hình ảnh em, tâm trạng em được vẽ lên thật tài tình:
“ Khai trường em đứng ngẩn ngơ
Đọc bài thơ lại ngóng chờ câu thơ...”
Tôi cho rằng đây là hai câu thơ đặc sắc nhất trong bài thơ của LPT. Ngày khai trường vui như thế đối với một cô giáo, sao em lại ngẩn ngơ? Có phải em đang thiếu cái gì đó. Tại sao không viết “ đọc bài thơ lại ngóng chờ bài thơ...” có hơn không?
Theo tôi, thâm ý của LPT là: em đã có chồng, con rồi, có nghề nghiệp rồi mà lại là một nghề cao quý nữa nên em có thể đã đầy đủ về vật chất. Nhưng về đời sống tinh thần thì sao? Qua lời tâm tình của em, anh biết em còn thiếu một chút gì đó, một chút thôi nên em chỉ cần một câu thơ, không cần đến cả bài thơ. Bởi cuộc đời em, hạnh phúc em đang có đã là một bài thơ rồi. Em chỉ cần một câu thơ như một mối tình trong mộng để tâm hồn em được chắp cánh bay xa. Để em có một khoảng trời nho nhỏ của riêng mình. Và em đang ngóng chờ một câu thơ như thế đến từ một người bạn tri âm có tâm hồn đồng điệu. Một người ở phương trời xa nào đó mà em chưa biết.
Khi đã đoán được hoàn cảnh của em, tâm trạng em, nỗi niềm em, thi sĩ mới ngỏ lời muốn trở thành người bạn tri âm của “em”. Mặc dù hai ta chưa gặp nhau, nhưng anh đã hiểu em, đã đồng cảm với em qua blogE và anh muốn được “tặng thơ” cho em suốt đời. Một lời tỏ tình “ảo” thật hay. Bay bướm quá! Dịu dàng quá!
Những mối tình “ảo” giờ đây đang xuất hiện ngày một nhiều, không phải chỉ là độc quyền của giới trẻ đâu mà U60, U70, U80 cũng có. Ôi LPT ơi, anh tán khéo quá. Nếu tôi là phụ nữ tôi cũng đổ vì anh mất thôi! (Thichdoctho)
Đây là lời bình thơ hay nhất của Mr.Thich ở blog E. Nhưng chỗ không hay nhất trong lời bình hay này là khi bình những dòng thơ:
XóaCánh diều chao liệng giữa trời
Sợi dây níu chặt.
Tình đời bơ vơ.
(Hoài Thu)
Có lẽ bác Thích không muốn đi sâu vào 2 câu thơ này. Tôi cảm thấy, hình như tác giả hơi "bí từ, bí ý" khi viết đến hai câu thơ này. Tôi cũng chỉ thích 2 câu thơ:
Xóa"Khai trường em đứng ngẩn ngơ
Đọc bài thơ lại ngóng chờ câu thơ..."
Thật tình tứ mà cũng thật sâu sắc.
Theo em đó là những câu thơ hay lời ít mà ý nhiều. Cánh diều ở đây được hiểu là tâm hồn nhỏ bé nhưng mơ mộng của "cô giáo " , còn " bầu trời " chính là sự rộng lớn bao la. Tâm hồn ấy đang "chao liệng giữa bầu trời " nên không thể tránh khỏi sự cô đơn buồn tẻ " chơ vơ, ngẩn ngơ, ngóng chờ", Tâm hồn ấy đang cần sự chia sẻ, đồng cảm của mọi người để vơi đi cái buồn tẻ cô đơn. Và cô giáo đó đã được như ý nguyện, cô đã có các anh E sẵn sàng làm "sợi dây níu chặt", buộc chặt cái cô đơn buồn tẻ, cái "tình đời bơ vơ"của cô lại.
XóaHiền Mai có phải là cô giáo ND16:15 không đấy. Em hãy trả lời có nhận thơ hay không để bọn anh còn xem thơ anh LPT có hay hơn thơ anh NCT tặng cô giáo trường Phạm Huy Thông không. Biết đâu chẳng có thơ hay về Cô giáo trường Phan Đình Phùng hoặc trường Trần Phú hay một trường nào đó.
XóaCác em ơi, có nhận thơ
XóaĐể Anh còn có lý do chờ
Công Thành+Phúc Thắng nhiều thơ lắm
Em ngại gì mà lặn mất tăm !
Tôi suy diễn thế này:16.15 là người làm văn phòng, vì vào giờ này chỉ có những người ngồi chờ đến hết giờ thì mới comment, nếu là cô giáo thì cũng đang làm việc theo chế độ VP...(!)
XóaEm không phải là ND 16:15, cũng không phải làm văn phòng gì cả, các anh đều đoán sai rồi.
XóaMình đoán Hiền Mai là cô giáo, giờ giải lao Cô giáo vào thăm BlogE ?
Xóa(độc giả quý mến HM)
Tôi còn nhớ, khi THICHDOCTHO xuất hiện, bởi những sắc sảo trong lời bình xen với sự thẳng thắn của anh đã làm cho không ít độc giả phản ứng mãnh liệt ( trong đó có tôi). Anh vẫn kiên nhẫn "chơi" với blogE như một người bạn thực thụ. Những lời bình của anh càng dần khẳng định anh là một nhà phê bình có tầm nhất định. Cảm ơn anh nhiều lắm! Hãy cùng với N22, HY, HT,MN... là nhưng người bạn của blog này anh nhé ! (VĐT)
Trả lờiXóaLâu quá, không thấy VĐT làm thơ ?
Xóa