Thể theo nguyện vọng của bạn Trần Quang, cộng tác viên tích cực của blog E trong mục một phút thư giãn hàng tháng, với chủ đề CƯỜI TRƯỚC GIỜ LÀM VIỆC, tôi mở phần 2 Phút thư giãn tháng 4 để mọi người đỡ mỏi tay, mỏi mắt.
Hôm qua trên diễn đàn blog E đã có tranh luận khá căng thẳng về lỗi chính tả khi viết. nào là “i ngắn” hay “y dài”, nào là “s” hay “x”... Theo tôi, chữ viết là vấn đề của ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ lại mang tính quy ước của cộng đồng, là cái phải trải qua kinh nghiệm thực tế, phải trau dồi thì mới tạo nên cách sử dụng phù hợp. Không một ai dám nói mình chưa bao giờ mắc lỗi chính tả. Có điều, nếu ta lưu ý quan sát và chịu khó sửa sai thì khi “vấp” phải các tình huống như thế, chúng ta sẽ nhanh chóng khắc phục, ta sẽ ít bị mắc lỗi và đặc biệt là không mắc những lỗi nặng, bị coi là “chưa sạch nước cản”. Chắc các bạn đều đã có lúc nhầm lẫn giữa sờ nặng (S) và sờ nhẹ (X), nhất là cách phát âm của người Hà Nội không phân biệt 2 kiểu "sờ" này. Riêng tôi, tôi không bao giờ nhầm vì từ khi còn nhỏ, tôi đã được cô giáo dạy cách phân biệt - rất đặc biệt - mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ về buổi học đó. Xin kể lại để các bạn tham khảo tránh nhầm lẫn, sờ đúng lúc, đúng chỗ, đừng sờ lung tung. (NCT)
Hôm qua trên diễn đàn blog E đã có tranh luận khá căng thẳng về lỗi chính tả khi viết. nào là “i ngắn” hay “y dài”, nào là “s” hay “x”... Theo tôi, chữ viết là vấn đề của ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ lại mang tính quy ước của cộng đồng, là cái phải trải qua kinh nghiệm thực tế, phải trau dồi thì mới tạo nên cách sử dụng phù hợp. Không một ai dám nói mình chưa bao giờ mắc lỗi chính tả. Có điều, nếu ta lưu ý quan sát và chịu khó sửa sai thì khi “vấp” phải các tình huống như thế, chúng ta sẽ nhanh chóng khắc phục, ta sẽ ít bị mắc lỗi và đặc biệt là không mắc những lỗi nặng, bị coi là “chưa sạch nước cản”. Chắc các bạn đều đã có lúc nhầm lẫn giữa sờ nặng (S) và sờ nhẹ (X), nhất là cách phát âm của người Hà Nội không phân biệt 2 kiểu "sờ" này. Riêng tôi, tôi không bao giờ nhầm vì từ khi còn nhỏ, tôi đã được cô giáo dạy cách phân biệt - rất đặc biệt - mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ về buổi học đó. Xin kể lại để các bạn tham khảo tránh nhầm lẫn, sờ đúng lúc, đúng chỗ, đừng sờ lung tung. (NCT)
Tiếng Việt
tuyệt vời (3)
Trong giờ học đánh vần, cô giáo nói :
- Hôm nay chúng ta sẽ học cách phân biệt sờ nặng và sờ nhẹ. Để các em dễ nhớ, cô chỉ cho các em nhé. Các em có nhìn thấy chữ sờ nặng (S) này không? Các em có thấy nó có cái mỏ như mỏ chim không? Còn đây là chữ sờ nhẹ (X), trông nó giống như cánh bướm đúng không nào? Bây giờ cả lớp đọc theo cô nhé. Sờ nặng là sờ chim, sờ nhẹ là sờ bướm.
- Hôm nay chúng ta sẽ học cách phân biệt sờ nặng và sờ nhẹ. Để các em dễ nhớ, cô chỉ cho các em nhé. Các em có nhìn thấy chữ sờ nặng (S) này không? Các em có thấy nó có cái mỏ như mỏ chim không? Còn đây là chữ sờ nhẹ (X), trông nó giống như cánh bướm đúng không nào? Bây giờ cả lớp đọc theo cô nhé. Sờ nặng là sờ chim, sờ nhẹ là sờ bướm.
Cả lớp cùng đồng thanh đọc theo cô, sau đó, cô bảo:
- Bây giờ các em đã biết thế nào là sờ nặng, sờ nhẹ rồi. Em nào có thể lấy ví dụ cho cô nào?
Một bạn gái đứng lên :
- Em thưa cô, sờ chim là sờ Sung Sướng ạ.
- Đúng rồi, em giỏi lắm, đấy là sờ nặng. Thế ai lấy ví dụ cho cô về sờ nhẹ nào ?
Một bạn trai phát biểu :
- Em thưa cô, sờ bướm là sờ Xấu Xa ạ.
- Ôi, các em giỏi quá. Đúng rồi, thế bây giờ chúng ta cùng đọc lại cho thật thuộc nhé.
Và thế là cả lớp đồng thanh đọc theo nhịp gõ thước của cô:
Sờ nặng là sờ chim
Sờ nhẹ là sờ bướm
Sờ chim sờ sung sướng
Sờ bướm sờ xấu xa.
- Bây giờ các em đã biết thế nào là sờ nặng, sờ nhẹ rồi. Em nào có thể lấy ví dụ cho cô nào?
Một bạn gái đứng lên :
- Em thưa cô, sờ chim là sờ Sung Sướng ạ.
- Đúng rồi, em giỏi lắm, đấy là sờ nặng. Thế ai lấy ví dụ cho cô về sờ nhẹ nào ?
Một bạn trai phát biểu :
- Em thưa cô, sờ bướm là sờ Xấu Xa ạ.
- Ôi, các em giỏi quá. Đúng rồi, thế bây giờ chúng ta cùng đọc lại cho thật thuộc nhé.
Và thế là cả lớp đồng thanh đọc theo nhịp gõ thước của cô:
Sờ nặng là sờ chim
Sờ nhẹ là sờ bướm
Sờ chim sờ sung sướng
Sờ bướm sờ xấu xa.
Cách dạy học như thế có khác gì cách
thầy giáo người Mỹ giảng bài về “Cô bé lọ lem”? Nếu các thầy cô giáo quay lại
phương pháp giảng dạy cách đây 45 -50 năm chúng tôi đã được học thì thật là may
phúc lớn cho con cháu chúng ta!
(NCT sưu tầm)
Đúng là cô giáo ngày xưa dạy hay thật. Học sinh vừa dễ thuộc dễ nhớ mà còn kèm theo cả giáo dục đạo đức nữa.
Trả lờiXóaCô giáo em cũng dạy sờ nặng và sờ nhẹ như kiểu cô giáo của anh NCT, nhưng có hơi khác một chút. Cô giáo em dạy:
Trả lờiXóaSờ chim sờ sung sướng
Sờ bướm sờ xao xuyến.
Em thích bài của cô giáo em hơn.
CƯỜI GIỮA GIỜ LÀM VIỆC
Trả lờiXóaHôm nay, 7:30 đã có đối tác đến làm việc, bây giờ mới trao đổi xong, thành thử không thể cười trước giờ làm việc được nữa, đành chuyển thành cười giữa giờ làm việc. Hy vọng bạn đọc của blog E cũng được thư giãn để bớt đi sự căng thẳng trong giờ làm việc của mình.
Hôm qua các bạn thảo luận về lỗi chính tả trong tiếng Việt sôi nổi quá làm tôi nhớ lại hồi còn công tác ở Ủy ban dân tộc miền núi. Một lần Ủy ban Dân tộc miền núi tổ chức hội nghị các già làng, trưởng bản. Có một anh trưởng bản người H'Mông ở huyện Mường tè, Lai Châu, cao to đẹp trai về dự hội nghị. Anh này đã học hết lớp 2 và là người có trình độ văn hóa cao nhất ở bản. Đấy là nghe anh ta nói thế!. Khi được bố trí ở trong khách sạn, anh buồn đi tiểu mà thấy đông người quá, không thấy có chỗ thoải mái như ở quê. Rụt rè anh hỏi cậu nhân viên khách sạn và được dẫn tới khu WC. vốn là người hay chữ nhất bản nên khi vào khu vệ sinh dành cho nam giới, thấy có chữ "MAN" to tướng treo ở cửa, anh ta lẩm bẩm:
- Bọn này có học mà viết chữ NAM cũng sai.
Sau khi đã trút xong bầu tâm sự, quay ra, anh nhìn sang bên cạnh thấy cửa treo chữ "WOMAN".
Không kiềm chế nổi anh hết to đến mức mọi người đứng ở khu phòng chờ khách sạn đều nghe thấy:
- Đã viết sai chính tả lại còn viết dài. Nữ thì viết là nữ cho xong lại còn viết "VỢ NAM" làm gì? (Trần Quang)
Ôi chính tả việt nam muôn đời vẫn thế, tôi xin chia sẻ câu chuyện về chính tả nhưng không phải "sở" như của ông NCT mà là "chờ"(cũng chả biết phải viết chữ này là tr hay ch nữa)thôi để bạn đọc phán vậy.
Trả lờiXóaCó lần tôi vô tình nghe được hai em học sinh nói với nhau.
Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế mà cho tao ăn trứng.
_ Là sao?
_ Thay vì viết ” cô giáo em say mê trồng người”, tao viết nhầm thành “cô giáo em say mê chồng người” .
Trần Quang hôm nay lại có đối tác đến làm việc sớm. hay bị ốm rồi nhỉ?
Trả lờiXóaCƯỜI GIỮA GIỜ LÀM VIỆC
Trả lờiXóaTrong dãy biệt thự ở trung tâm khu đô thị mới sang trọng nhất thành phố, sáng nào các bà vợ cũng rủ nhau đi tập thể dục nhịp điệu để giữ được thân hình trẻ trung, khêu gợi.
Một buổi chiều, khi người thiếu phụ đang làm cơm trong bếp thì có tiếng gõ cửa. cô bỏ dở việc bếp núc chạy ra.
Một người đàn ông trạc 55 tuổi, lịch sự gật đầu chào rồi hỏi:
- Thưa cô, cô có nghĩ rằng cô có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại cô liền đóng sập cửa lại không thèm trả lời.
Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền. Người đàn bà không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó.
Người chồng hôm sau bèn nghỉ việc ở nhà, nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ cửa. Người vợ mở cửa:
- Chào cô, cô có nghĩ rằng cô có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo:
- Đúng, như vậy thì có sao không?
- Thưa, nếu vậy, xin cô nói với anh nhà là hãy dùng đồ nhà chứ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa. (Trần Quang)
"Người đàn ông trạc 55 tuổi, lịch sự" ấy, chắc giống mấy anh lớp E, thì mới đủ kiên nhẫn để lịch sự như thế!
Trả lờiXóaBạn ND 10.11 nghĩ "mấy anh lớp E" kiên nhẫn như vậy ư ? Nếu bạn gặp, tôi e bạn sẽ thay đổi suy nghĩ ấy !
XóaCƯỜI TRƯỚC GIỜ LÀM VIỆC
Trả lờiXóaBa người bạn: Mỹ, Pháp và VN ngồi uống cafe ở một quán nọ. Hết đề tài kinh doanh, thời sự chính trị,họ chuyển sang bàn về những đức tính cần phải có của giới đàn ông. Anh Việt Nam nêu vấn đề:
- Theo mấy anh thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ?
Anh người Mỹ lên tiếng:
- Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó.
Anh người Pháp tiếp lời:
- Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lỗi ông bà, ông bà cứ tiếp tục.
Anh người VN lúc này mới từ tốn nói:
- Tôi thì cho rằng, khi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói: Xin lỗi ông bà, ông bà cứ tiếp tục. Nếu cái thằng đó còn tiếp tục được thì NÓ mới là NGƯỜI BÌNH TĨNH1!! (Trần Quang)
Anh Việt Nam đối đáp hoàn hảo, nhưng súng đâu mà sẵn thế Bác Trần Quang?
XóaNgười đàn ông nào mà trong người chẳng luôn giắt một khẩu súng? vì thế họ mới mạnh mồm rút súng ra nhưng không bắn,vì có bắn cũng chẳng chết ai. (TQ)
XóaSúng bắn mà không chết ai, thế có khi thấy sướng lại thích suốt ngày được bắn ấy chứ Bác Trần Quang nhỉ?
XóaEm chẳng tin rằng "người đàn ông nào mà trong người chẳng luôn giắt một khẩu súng" đâu, TQ ạ!
Trả lờiXóaTại em chưa chịu tìm hiểu đấy thôi. Nếu thấy người đàn ông nào (kể cả chồng hoặc người yêu em) có ý định hôn em, em hãy hỏi "súng của anh đâu?" người đó sẽ cho em thấy súng của anh ta ngay. (Trần Quang)
XóaSao đang muốn hôn lại hỏi súng? Và sao lại cho "thấy súng ngay" thế thì em sợ chết lắm!
Trả lờiXóaCƯỜI GIỮA GIỜ LÀM VIỆC
Trả lờiXóaTrong số chúng ta không biết có ai chưa từng ăn kẹo cao su nhỉ? Đa số kẹo cao su bán ở Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan. Một lần đi học ở Thái, tôi nghe lỏm được câu chuyện giữa một thằng người Thái và một thằng người Singapore như sau:
- Ở Thái các anh làm gì với vỏ tôm?
- Vứt đi thôi.
- Quá lãng phí, ở bên Sing, chúng tôi đưa nó tới nhà máy sản xuất bim bim và mỳ tôm rồi sau đó xuất sang Thái Lan.
Người Thái bực lắm nhưng không nói gì.
Một lát sau, hai người gọi một đĩa cam để tráng miệng. Nhìn vào đống vỏ, người Sing lại hỏi:
- Người Thái các anh dùng vỏ cam vào việc gì?
- Vứt vào sọt rác chứ còn làm gì nữa!
- Quá lãng phí, ở bên Sing chúng tôi chuyển nó đến nhà máy sản xuất nước cam rồi xuất khẩu sang Thái.
Người Thái thêm một lần cay cú và chờ dịp phục thù.
Một lát sau người Thái kể:
- Anh biết không? Ở Thái chúng tôi có khu du lịch rất “cởi mở”, nổi tiếng thế giới. Tại đây sử dụng đến hàng tấn bao cao su hàng năm…
Ngừng một lát, quay sang phía người Sing, người Thái hỏi:
- Ở bên Sing các anh làm gì với bao cao su đã qua sử dụng?
- Tất nhiên là phải tiêu hủy đi.
- Thế thì khác với người Thái chúng tôi. Bao cao su sau khi sử dụng chúng tôi tống vào nhà máy sản xuất kẹo cao su rồi xuất khẩu sang Sing.
Không hiểu người Sing bực tức cỡ nào. Chỉ biết rằng sau đó ít lâu, ở Singapore ban hành đạo luật cấm kẹo cao su. (Trần Quang)
Chuyện này thì Trần Quang nói khoác thật rồi, phó thường dân em mới được người yêu rủ đi du lịch ở Singapore về, thấy ở đó người ta vẫn nhai kẹo cao su bình thường!
Trả lờiXóaSingapore cấm nhai kẹo cao su từ năm 1992, đến năm 2004 mới nới lỏng một chút cho những người có đơn chỉ định của bác sĩ được phép dùng. Tôi thấy gần đây báo chí đưa tin hai thành phố ở Anh cũng đang chuẩn bị ban hành luật chống nhai kẹo cao su.
XóaCâu chuyện trên tôi nghe được trong chuyến đi học Thái lan năm 1996. Còn bạn mới đi du lịch Sing thấy người dân ở đây nhai kẹo cao su cũng đúng. Mời bạn hãy xem mẩu tin dưới đây được đăng vào tháng 6 năm 2004:
Trả lờiXóa"Theo AP ngày 3/6/2004, Singapore đã bỏ lệnh cấm nhai kẹo cao su (vốn được nước này áp dụng 12 năm nay) với điều kiện người nhai kẹo phải đăng ký tên và số chứng minh thư. Nếu không, các chủ tiệm thuốc tây (những nơi được phép bán kẹo cao su) sẽ bị phạt 2.940 USD và 2 năm tù. (Trần Quang)
Tôi không biết Trần Quang làm nghề gì. Sự xuất hiện của TQ rõ ràng đã mang đến blogE một bầu không khí rất vui vẻ, cảm ơn TQ rất nhiều ! Tôi nghĩ nếu TQ đi sâu vào lĩnh vực viết kịch bản văn học (Hài) thì có lẽ sẽ thành công đấy !
Trả lờiXóaCảm ơn anh E12:19. Thực ra tôi chẳng có tài cán gì trong chuyện viết lách đâu ạ. Tôi chỉ là học trò của anh NCT thôi. Một vài lần tôi dự lớp tập huấn chuyên môn, được anh NCT giảng bài. Giữa những bài học về chính sách pháp luật khô khan, anh NCT thường gây ấn tượng với chúng tôi bằng cách đọc thơ và kể chuyện cười để học viên không nói chuyện riêng và ngủ gật. Những câu chuyện tôi viết để hùa theo thầy NCT chỉ là chuyện sưu tầm, được cải biến đi một chút cho phù hợp với hoàn cảnh blog E thôi. (TQ)
XóaVậy thì tôi đoán Trần Quang cũng là dân Kinh tế như NCT. Nhưng TQ học thầy mình kể chuyện hài hước thì được, chứ đừng nên học thầy mình làm thơ nhé, kẻo lại ... hâm hâm như thầy thì gay go đấy!
XóaBạn ND16:21 ơi, tôi đang muốn được hâm như thầy NCT, thậm chí hâm hơn thầy một chút cũng không sao. Tôi được bác Chánh Văn phòng Bộ KH&ĐT cho biết: thời trẻ thầy NCT là sĩ quan lái xe tăng T54 (hình như quân hàm cấp thượng úy thì phải). Bây giờ thầy là "phi công" số 1 của Bộ KH&ĐT,cả bộ chỉ duy nhất thầy "lái" được máy bay B52 và B57 thôi. (TQ)
XóaChết rồi, thể thì thầy NCT của TQ còn hâm hơn tôi tưởng nhiều! Tôi cứ tưởng thầy của TQ chỉ hơi hâm hâm một tí vì là thi sĩ thôi. Hoá ra, lại còn vì hâm mà liều đến mức: Chuyên môn (Lại còn là chuyên môn cũ nữa) là sĩ quan xe tăng, thế mà dám "liều mình" lái máy bay nữa. Đã thế, lại còn lái loại máy bay giờ không còn "hạn sử dụng" (B52), và loại máy bay trong truyện viễn tưởng (B57). Hâm đến độ ấy thì ... không chữa được rồi, đành cứ "sống chung với lũ" thôi!
XóaTôi không hiểu ý bạn ND 8:40 nói "hâm" ở đây theo nghĩa tốt hay không tốt? chỉ biết rằng, bạn đã sai khi nói B57 chỉ là máy bay trong truyện viễn tưởng. thực tế loại máy bay này đã được Mỹ sản xuất từ đầu thập kỷ 50 của thế kỷ trước và đã được sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt Nam, xin giới thiệu để bạn biết thêm nhé.
XóaB-57A
Phiên bản sản xuất đầu tiên. Có tám chiếc được chế tạo.
B-57B
Phiên bản sản xuất hằng loạt, buồng lái kiểu trước-sau, tám súng máy 12,7 mm (0,50 inch) hoặc bốn pháo 20 mm, bốn đế cánh. Có 202 chiếc được chế tạo.
B-57C
Phiên bản huấn luyện với hệ thống điều khiển kép, bay chuyến bay đầu tiên vào ngày 30 tháng 12 năm 1954. Có 38 chiếc được chế tạo.
B-57E
Phiên bản giả lập mục tiêu, bay chuyến bay đầu tiên vào ngày 16 tháng 5 năm 1956. Có 68 chiếc được chế tạo.
B-57G
Kiểu B-57B được cải biến thành máy bay xâm nhập ban đêm, trang bị FLIR, LLTV và thiết bị laser trước mũi, có khả năng mang bom điều khiển bằng laser. Có 16 chiếc được cải biến.
Sau này Mỹ còn chế tạo nhiều phiên bản mới của loại B57 với ký hiệu EB57, FB57, RB57... (TQ)
Cứ cho là có loại máy bay B57 (A,B,C ...) ấy đi, thì việc một viên chức của Bộ KH&ĐT có chuyên môn cũ là lái xe tăng, giờ lái máy bay B57 cũng là trong "truyện viễn tưởng". Thế, nên đích thị là thầy NCT của TQ mắc bệnh "hâm" nặng rồi. Còn cái "hâm" ấy tốt hay không tốt, thì cứ nhìn NCT là biết. (ND 8:40)
XóaThì học lái máy bay cũng như học lái ô tô thôi có gì đâu, miễn là có sức khỏe là được mà. Bây giờ nhiều công chức lái ô tô đi làm rồi. Thầy NCT lái B52, B57 cũng có gì đáng "hâm" đâu. Căn bản là thầy chăm chỉ chơi thể thao thôi. (TQ)
XóaTrần Quang tôi trúng số 50.000 rồi nhé. Lúc 16:15 ngày 23/4/2013. Bây giờ là lượt truy cập số 50.001 đây (TQ)
XóaTrần Quang ơi, làm thế nào để anh kiểm tra được lượt truy cập thế? Mách em với! Em không biết cách kiểm tra! (ND 8:40)
XóaSau khitruy cập, viết và xuất bản nhận xét lúc 16:15 tôi nhìn thấy số 50 000 hiện ra ở mục TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG. Tôi đánh tiếp nhận xét thứ hai và xuất bản lúc 16:17, SỐ LƯỢT TRUY CẬP VẪN GIỮ 50.000. Tôi chuyển sang truy cập xem bài khác mới thấy xuất hiện số 50.001. Tôi khẳng định trong khoảng 5-7 phút từ 16:12 đến 16:07 tôi là người duy nhất truy cập blog E ghi 2 nhận xét. Sau 16:10 xuất hiện số 50.004 trong mục tổng số lượt xem trang.(Trần Quang)
XóaĐính chính: trong khoảng từ 16:12 đến 16:17 chỉ có duy nhất tôi truy cập 2 lần blog E (TQ)
XóaChúc mừng bạn Trần Quang đã là người truy cập lượt thứ 50.000 của blog E sau 6 tháng đi vào hoạt động. BBT chúc bạn sức khỏe và gặp may mắn trong cuộc sống. Hy vọng tiếp tục nhận được sự cộng tác của bạn. (BBT blog E)
XóaTôi nhận thấy, từ khi có blog E, cuộc sống tinh thần của chúng ta đã có ý nghĩa hơn. Có nhiều độc giả rât nhiệt tình, tâm huyết với diễn đàn này. Có thể có những người muốn "gặp' BBT, hoặc chính chúng ta muốn "gặp" họ, nhưng vỉ tế nhị nên kho khó. Vì vậy tôi đề nghị BBT mở một hộp thư riêng hoặc một số đt đặc biệt (theo kiểu đường dây nóng)....
XóaCƯỜI TRƯỚC GIỜ LÀM VIỆC
Trả lờiXóaLiên quan đến cao su, vào năm 2000, trong chuyến đi công tác Hàn Quốc, tôi được các đồng nghiệp người Hàn kể cho nghe câu chuyện vui như sau:
Một gia đình gồm vợ, chồng và 9 đứa con đứng đợi ở trạm xe buýt. Một ông già mù đứng cùng vào với họ, tất cả đợi vài phút thì xe buýt đến.
Nhưng xe buýt lúc này đã quá đầy rồi và chỉ còn đủ chỗ cho người mẹ và 9 đứa trẻ. Vì thế người chồng và ông già mù quyết định đi bộ.
Đi được một lát, người chồng cảm thấy khó chịu với tiếng gõ của cây gậy mà ông già mù dùng để dò đường, bèn nói:
- Này, sao ông không gắn một miếng cao su vào đầu gậy nhỉ? Đã phải đi bộ mệt rồi thì chớ, thêm tiếng gõ ấy làm tôi muốn phát điên lên.
Ông già mù đáp:
- Này, nếu anh mà cũng gắn một miếng cao su vào đầu gậy của anh thì chúng ta đã được lên xe buýt rồi, thế nên đừng có ý kiến gì cả.
(Trần Quang)
CƯỜI GIỮA GIỜ LÀM VIỆC
Trả lờiXóaTôi xin kể tiếp chuyện anh Trưởng bản người H'mông hôm trước ở khách sạn Dân Tộc. Sau mấy ngày hội nghị, được ãnh đạo cấp cao gặp mặt bắt tay, động viên các Trưởng bản cố gắng gương mẫu đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, anh rất hưng phấn. Vốn tính lẻo mép, anh tán được cô nhân viên khách sạn cho mượn xe máy đi thăm phố phường Hà Nội (nghe nói anh ta biếu cô này nửa cân nấm hương thì phải). Thấy mọi người đi xe máy trên đường đều đeo khẩu trang để tránh bụi và cũng muốn bắt chước cho giống người thành phố, anh Trưởng bản ghé vào một cửa hiệu mua một cái khẩu trang. Không biết anh trình bày thế nào mà người bán hàng lại đưa lộn cho anh một miếng… băng vệ sinh. Hí hửng lắm, Trưởng bản dán ngay “miếng khẩu trang" vào mồm rồi vi vu đi tiếp. Chạy xe được một lúc, Trưởng bản thấy khó thở quá, vội tháo “miếng khẩu trang" ra quăng vào thùng rác. Vừa quăng xong, nhìn thấy trong thùng rác đó cũng có một “miếng” khác của ai đó vứt đi, Trưởng bản lẩm bẩm:
- Đ.M! May mà mình quăng đi kịp, chứ nếu không là bị hộc máu giống thằng này rồi! (Trần Quang)
Buồn cười quá Anh Trần Quang ơi, Em buồn cười quá !
XóaCƯỜI TRƯỚC GIỜ LÀM VIỆC
Trả lờiXóaMột lần tôi đi du lịch Thái Lan. Trong đoàn du lịch đó tôi hay nói chuyện với đôi vợ chồng trẻ mới sang Thái lần đầu. Tôi nhớ hôm đó, theo chương trình, chúng tôi được dẫn đi tham quan vườn thú Bangkok.
Hướng dẫn viên dẫn mọi người đến trước chuồng voi và nói:
- Loài voi có khả năng "yêu" nhau đến 45 phút.
Tôi thấy cô vợ trẻ nháy mắt nói với chồng:
- Anh thấy chưa?
Anh chồng không nói gì, chắc nghĩ rằng,Im lặng là vàng!
Đến trước chuồng cọp, hướng dẫn viên giới thiệu:
- Loài cọp có thể yêu đến 30 phút.
Cô vợ lại nháy mắt bảo chồng:
- Anh thấy chưa?
Chồng vẫn: Im lặng là vàng!
Đến trước chuồng nai, hướng dẫn viên nói:
- Loài nai chỉ có thể yêu 5 phút mà thôi.
Lúc này anh chồng mới nháy mắt trêu vợ:
- Thấy chưa?
Cô vợ thủng thỉnh đáp lại:
- Bởi vậy nên nó mới mọc sừng đó! (Trần Quang)
Trần Quang kể chuyện này em lại nhớ cái Ê.A... của anh NCT, mà không biết NCT "yêu" nhau được mấy phút nhỉ?
XóaHê.hê... lớp E các bác có ai là nai, lên tiếng cho bà con biết để còn hỗ trợ đê ?
XóaEm thì cho rằng các bác lớp E ngày xưa dù có ai là voi là cọp, thì ở tuổi 55, 56 này, các bác là nai hết rồi (Em mở ngoặc định nói thêm, thậm chí, có bác còn kém nai). Ấy đừng, đừng bác nào vội trừng mắt lên với em thế! Em nói có căn cứ: Chính hôm trước, có bác bảo rằng: Các bác không đứng dậy được nữa, chỉ muốn nghỉ hưu, đúng không?
Trả lờiXóaCảm ơn bạn 08.33. 08.43 đã quan tâm, (Nhưng có vẻ kỹ quá đấy). Bạn nào đó muốn tìm hiểu thì cứ việc suy ra từ những người xung quanh mình (Chúng tôi chẳng có gì đặc biệt đâu). Còn muốn rõ thêm thì phải gặp trự tiếp thôi...
Trả lờiXóaVẫn chưa có Bác nào nhận mình là Nai ?
XóaCƯỜI TRƯỚC GIỜ LÀM VIỆC
Trả lờiXóaTrong xã hội "dân chủ gấp vạn lần xã hội tư bản chủ nghĩa", lòng vị tha luôn luôn được ngợi ca. Vị tha là đức tính cao cả nhất mà người lãnh đạo nào cũng phải có, người phụ nữ nào cũng phải có. Nhân dịp kỉ niệm chiến thắng 30/4/1975 tôi xin kể lại một câu chuyện tôi chứng kiến ở ngôi chùa cổ quê tôi.
Một hôm, sư thầy trụ trì chùa làng tôi giảng giải cho các phật tử bài kinh về lòng vị tha. Kết thúc bài giảng sư thầy hỏi:
- Ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù?
Tất cả mọi người đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới.
- Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư? Sư thầy hỏi ông lão.
- Tôi không có kẻ thù.
- Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi?
- 90 tuổi.
- Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào.
Ông lão cao giọng nói:
- Chỉ có một cách là tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi! (Trần Quang)
Cần phải học ông già 90 tuổi Bác Trần Quang ạ, nhưng cái khó là kẻ thù của Em nó ở sau lưng ?
XóaTôi cho rằng đọc chuyện cười này của Trần Quang, nên khóc chứ không thể cười (Cười ra nước mắt). Và tôi thì luôn tìm cách sống chung với kẻ thù, rồi tìm cách sống để kẻ thù tức mà tự diệt.
XóaCụ già này chắc phải thuộc diện lão thành cách mạng
Xóa